vòng tay anh. “Đây chính là điều tôi đã cố gắng cẩn thận để không hỏi,”
anh nói nhỏ. “Cô có thể sống với nó chứ?”
Tôi đã suy nghĩ về điều đó trong nhiều tuần, thậm chí từ trước sinh nhật
mình. “Vâng, tôi nghĩ tôi có thể,” tôi đáp. “Có lẽ không dễ dàng, nhưng là
điều tốt nhất. Và anh đã từng kể với những gia đình khác; không ai còn
thắc mắc gì. Tôi có thể sống với nó.” Tôi dựa đầu vào vai anh, hít hà mùi
nước hoa Cologne hấp dẫn mà anh dùng khi anh không có hứng thú xịt
nước hoa. Hoặc cạo râu. “Mẹ và tôi đã nói đi nói lại về điều đó và chúng tôi
sẽ rải tro của Chavi. Chúng tôi đang nghĩ tới một cánh đồng hoa oải hương,
với một tòa lâu đài và dòng sông làm nền? Chavi có lẽ sẽ thích nó. Chúng
tôi sẽ biến nó thành một nước đi thú vị.”
“Ừ.”
Tôi ngước nhìn anh, và cái má lởm chởm râu của anh cọ vào trán tôi khi
anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, ngay trên cái bindi. Tôi vừa mới gắn lại nó
vào tuần trước, vì phần da chỗ đó đã lành lại hoàn toàn. “Tôi sẽ nhớ anh,
anh biết mà.”
“Vớ vẩn,” anh cáu kỉnh nói. “Tôi hy vọng Đặc vụ Ken sẽ thường xuyên
báo cáo tình hình và… À cô biết đó, tôi luôn tích trữ thời gian nghỉ phép
nhiều đến mức ngớ ngẩn. Có lẽ tôi sẽ sử dụng một vài ngày trong đó.”
“Chúng tôi luôn để sẵn một phòng cho anh.”
Anh hôn tôi thêm cái nữa và thả tôi ra, đẩy nhẹ tôi trở về với cả nhóm.
Một vòng nữa để ôm và nói tạm biệt, sau đó mẹ và tôi đứng vào hàng. Tôi
cầm chiếc chăn được gấp lại gọn gàng trước ngực và sau một hồi tự đấu
tranh với mình, tôi quay lại nhìn họ. Inara và Bliss đang dựa vào Vic, thoải
mái và tự nhiên, còn Mercedes đang ngả vào vai Eddison với khuôn mặt đỏ
bừng, những cô gái cứ trêu cô và Vic thì mỉm cười như một gã khốn khi
ông giả vờ làm người lớn.
Hàng người di chuyển về phía trước và tôi đi theo, mẹ vòng tay qua vai
tôi để dìu tôi đi và thơm lên má tôi. “Con sẵn sàng cho chuyện này rồi chứ,
con yêu?”