Có cả một chiếc va li chuyên đựng đồ pha cà phê của mẹ, nó được bọc
lại với phần lớn số khăn mà chúng tôi có để tránh va đập.
Eddison và Vic giữ phần lớn các túi ở giữa họ, để chỗ cho cả đống đồ ăn
mang theo và chiếc chăn len to sụ màu cam - vàng mà Hannah đã cho tôi
khi tôi tạm biệt những cựu binh. Cô cho tôi địa chỉ nên tôi có thể viết thư
cho cô, tôi có cảm giác cô sẽ thỉnh thoảng bắt cả những cựu binh viết thư
cho tôi nữa. Chiếc chăn rất mềm và ấm, rực rỡ như ánh nắng, chắc cô đã
phải kéo nó thật nhanh ra khỏi ông Happy đang khóc lóc khi ông sắp sửa xì
cả mũi vào nó.
Cảnh sát Clare cũng ở đó, cộng sự của ông trông chừng ông nghiêm
ngặt, để xin lỗi tôi. Ông sẽ bị đình chỉ cho tới khi chuyên gia tâm lý của cục
tuyên bố ông được nhận lại nhiệm vụ. Có vài vụ án bất ngờ xảy ra, đặc biệt
là khi vợ bạn vừa rời bỏ bạn. Đó không phải một cái cớ, nhưng tình huống
là như thế, và đó dẫu sao cũng không còn là vấn đề của tôi nữa.
Gunny nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi lại gần ông. “Đình
chiến chứ, cô Priya?” Ông thì thầm.
Gần như thế.
Sau đó Corgi vỗ nhẹ lên lưng tôi và bảo rằng nụ cười của tôi không
khiến ông muốn tự trách mình nữa. Cho nên, bạn biết đó, chuyện là vậy.
Tôi sẽ nhớ họ lắm và thật là lạ, khi tôi cảm thấy điều đó thật dễ chịu, đã
lâu rồi tôi không thực sự nhớ ai. Tôi đã nhớ những đặc vụ của mình, nhưng
tôi liên lạc thường xuyên với họ đến mức không còn nhớ họ rất nhiều mà
ước họ ở gần bên tôi. Tôi đã nhớ Aimée, nhưng nhớ đến cô cũng có nghĩa
là nhớ đến mọi thứ về những vụ giết người, rối ren và phức tạp, và thật sự
không công bằng cho cô.
Chúng tôi để họ kiểm tra tất cả các túi, may thay mẹ đã dùng thẻ của
công ty để trả phí hành lý, và đi vào đám đông đang xếp hàng chờ kiểm tra
an ninh. Hàng người dài đến điên rồ nhưng khung cảnh giữa buổi sáng ở
Reagon như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.