Cả hai bọn họ đều cười lớn, thậm chí Bliss còn hơi gầm gừ. “Cô thích
những thứ cổ điển ư?” Inara hỏi.
“Một vài.”
“Đừng bao giờ bắt đầu từ Poe,” Bliss bảo tôi. “Cô ấy có thể trích dẫn tất
cả. Và khi tôi nói trích dẫn, tức là trích dẫn trực tiếp ấy. Tất cả. Từng từ
chết tiệt.”
Những bím tóc chạm vào lưng tôi khi Inara tháo nó ra. “Nó đã giúp não
tôi lúc nào cũng bận rộn.”
“Đó là mẹo, tôi nghĩ thế.” Tôi nằm ườn ra giường. Inara và Bliss chẳng
giống Chavi và Josephine chút nào, nhưng cảm nhận vẫn ở đó. Tôi cảm
thấy thoải mái khi ở bên cả hai bọn họ theo cái cách tôi không nghĩ là đứng
đắn cho lắm. “Mọi chuyện sẽ không tự nhiên mà tốt lên như có phép màu,
nhưng chúng ta có thể khiến chúng tốt lên.”
“Dần dần,” Inara nói thêm.
“Quá chậm,” Bliss thở dài.
“Tôi chụp ảnh Đặc vụ Ken và gửi cho Eddison. Khi chúng tôi tới Paris,
tôi sẽ mặc cho nó quần áo của một chú hề câm hay diễn ở các quán cà phê,
và tôi dám chắc phản ứng của Eddison sẽ là Thật kinh khủng hay thứ gì đó
tương tự.” Họ lại cười, Bliss nhẹ nhàng nằm trên lưng tôi, cẩn thận với
những chiếc xương sườn bị rạn và phải bó bột của tôi. Mái tóc cô là những
lọn xoăn hoang dã, nó không phải kiểu tóc bạn có thể tết lại khi khô, nó xòa
tung ra quanh cô. Tôi có thể thấy hình xăm đôi cánh bướm của cô hoặc một
phần của nó nơi chiếc áo ba lỗ không thể giấu đi.
Chúng vừa đẹp, vừa kinh khủng, và tôi có cảm giác rằng cảm nhận của
họ về chúng đa phần giống nhau. Ít nhất là với Inara, nhưng sau đó cô ấy đã
luyện tập nhiều hơn Bliss để thay đổi quan điểm của mình.
Inara nằm dài ra bên cạnh tôi, hai chân cô vắt qua chân tôi và má cô dựa
vào phần vai sau của Bliss. “Cô đã đâm hắn ta bao nhiêu lần, Priya?” Cô ấy
nhẹ nhàng hỏi.
“Mười bảy. Mỗi lần cho một cô gái hắn đã giết, và một lần cho tôi.”