Nụ cười mãn nguyện và chậm rãi của cô trông vừa đáng sợ, vừa tuyệt
vời.
Tôi không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, nhưng mẹ cho
tôi xem bức ảnh vào buổi sáng. Trong khi chúng tôi thưởng thức món bánh
quế tuyệt hảo của bà Marlene, Eddison đã trêu chọc Bliss vì cô muốn được
âu yếm. Anh thấy việc đặt cô vào những hoàn cảnh bất ngờ như thế này rất
hay ho, ít nhất là cho tới khi Inara đưa cho tôi một chú rồng nhỏ màu xanh
dương làm từ đất sét và bảo tôi hãy gửi mail lại cho cô ảnh chụp Đặc vụ
Ken khi nó quen với chú rồng này.
Việc nhìn thấy Eddison cố gắng để không đỏ bừng mặt luôn thật thú vị.
Chúng tôi nói lời tạm biệt những người phụ nữ nhà Hanoverian, khệ nệ
mang xuống bao nhiêu là túi đồ ăn mà bà Marlene làm cho. Bà thề rằng
những món đồ ăn này sẽ không qua được cửa an ninh sân bay, và Vic, đứng
an toàn ngay sau bà nơi bà không nhìn thấy ông đang đảo mắt.
“Victor.”
Ông đông cứng người, thở dài và lắc đầu.
Mẹ thấy ông rất buồn cười. “Anh không thực sự nghĩ anh lớn vượt lên
điều đó đấy chứ?”
“Cô có nghĩ vậy không?”
“Tôi thậm chí còn chưa bao giờ được bắt đầu.”
Eddison thúc vào người Vic. “Tôi có thể tin điều đó. Còn ông?”
“Tôi hoàn toàn tin.”
Inara và Bliss cùng đưa chúng tôi tới sân bay, hai cô ngồi ghế sau với tôi
trong khi Mercedes và mẹ ngồi hàng ghế giữa. Những chiếc va li xếp chật
cả xe. Đồ đạc của chúng tôi đã rời Colorado từ tuần trước, những chuyên
gia chuyển đồ đã xếp gọn chúng lên xe tải để đảm bảo cả việc phân phối.
Họ làm giỏi hơn nhiều so với những người đã hạ xe xuống. Và sẽ lại tốn
thêm khoảng hai đến ba tuần nữa trước khi chúng thật sự tới được nhà mới
của chúng tôi. Vì vậy, cho tới lúc đó, tôi sẽ chỉ sống với đám va li này.