“Nào, xong chưa ba cô gái?” Eddison nói, rút điện thoại và dùng nó để
chỉ vào tôi, Inara và Bliss. “Cùng đứng vào nào, hãy cho tôi năng lượng để
bù lại những cơn ác mộng hàng năm trời của tôi.”
Inara và Bliss cười khúc khích, dựa vào hai bên người tôi, cánh tay
chúng tôi vòng ra sau nhau, và cười tươi trước máy ảnh. Eddison thật sự
run lên.
“Ba trong số những con người nguy hiểm nhất hành tinh,” anh lẩm bẩm.
“Thế tôi thì là cái gì?” Mẹ hỏi.
“Lãnh tụ của quỷ dữ.” Anh đáp, nhưng sau đó lại thơm má bà.
“Chúng tôi sẽ viết thư cho cô,” Inara nói. “Chúng tôi chắc chắn sẽ báo
với cô khi bố mẹ của Bliss khiến cô ấy mệt mỏi.”
“Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở.”
“Cả chúng tôi cũng thế.” Bliss nói. “Khi nào cô muốn đi nghỉ ở đây,
chúng tôi luôn có sẵn một chiếc giường cho cô. Chúng tôi sẽ khiến cô thấy
New York như là nhà.”
“Nhưng liệu nó sẽ phục hồi chứ?” Mercedes hỏi với một nụ cười, ôm lấy
tôi từ đằng sau.
Lời tạm biệt không còn quá khó khăn với chúng tôi từ khi rời Boston,
nhưng tôi cảm thấy biết ơn. Lạy Chúa, tôi thật sự rất, rất biết ơn khi có
những người quan trọng với tôi đến thế. Mercedes đẩy tôi lại để Inara và
Bliss có thể ôm tôi, rồi họ lại trao tôi cho Vic. Ông ôm chặt tôi một lúc lâu.
“Tôi rất vui vì bây giờ cô đã an toàn,” ông thì thầm, “và cô sẽ bắt đầu vui
vẻ trở lại. Cô là một đứa con gái của tôi, cô biết mà, Priya.”
“Vâng,” tôi thì thầm với ông, rồi ôm ghì lấy ông. “Ông không thoát khỏi
chúng tôi dễ dàng như thế đâu.”
Eddison kéo tôi ra riêng một góc trong khi mẹ đang đi một vòng tạm biệt
mọi người. Inara và Bliss vừa ngưỡng mộ vừa sợ mẹ, tôi nghĩ không giống
kiểu mẹ khiến họ cạn lời, mà là kiểu “Tôi muốn trở thành người như thế
khi lớn lên”. Khi chúng tôi đứng đủ xa khỏi mọi người, anh kéo tôi vào