khéo léo và chắc chắn, không hề giật mạnh mà chỉ để những sợi tóc nhẹ
nhàng chảy dọc theo khăn của tôi.
“Các cô có bao giờ nghĩ điều này sẽ chấm dứt không?” Bliss đột ngột
hỏi.
“Điều gì cơ?”
“Cảm giác mình là một nạn nhân ấy.”
Cách cả hai người bọn họ cùng nhìn tôi hơi lạ một chút. Họ đều lớn hơn
tôi, không nhiều lắm, nhưng thế giới của tôi đã nổ tung từ tận năm năm
trước. Theo một cách kỳ quặc thì tôi đoán tôi dày dặn kinh nghiệm hơn.
“Nó sẽ thay đổi,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Tôi không chắc nó có kết thúc
không. Đôi khi nó lại lóe lên mà không cần lý do gì. Càng có nhiều lựa
chọn, chúng ta càng sống cho mình nhiều hơn… tôi nghĩ nó sẽ có ích.”
“Chúng tôi nghe Eddison nói rằng cô đã giết tên khốn đó. Người đã bám
theo cô.”
“Đúng vậy.” Tay tôi đặt trong lòng, bây giờ đã tháo băng nhưng vẫn dán
urgo chằng chịt nhiều hơn cả phần da tay. Inara có những vết sẹo mờ trên
tay do bị bỏng và bị rạch. “Hắn theo sau tôi, chúng tôi đã vật lộn để giằng
con dao của hắn, và tôi đã đâm hắn. Rất nhiều. Do adrenaline đó, cô biết
chứ?”
“Tôi đã bắn Avery - con trai lớn của Thợ làm vườn, kẻ thích làm người
khác tàn tật. Tôi không biết tôi đã bắn hắn bao nhiêu lần.”
“Bốn lần,” Inara nói, giọng cô nhẹ hơn.
“Đôi khi tôi bắn hắn cho tới khi súng hết đạn. Đôi khi tôi cứ bắn, và bắn,
bắn mãi mà đạn không hết. Nhưng hắn ta không hề dừng lại. Hắn ta cứ tiếp
tục tiến lên.”
“Đôi khi tôi choàng tỉnh và phải cởi bỏ hết áo quần để có thể nằm khỏa
thân trong bồn tắm, bởi quần áo và chăn gối khiến tôi cảm giác như những
cánh hoa vậy,” tôi đáp. “Bởi trong cơn ác mộng, tôi còn sống nhưng máu
me be bét, tôi không thể di chuyển và hắn đang rải quanh tôi những đóa
hồng trắng, giống như quan tài của Nàng tiên xứ Shalott thả trôi sông.”