Đêm trước khi mẹ và tôi rời khỏi đất nước này, phòng khách nhà
Hanoverian tràn ngập tiếng cười, cãi cọ và ồn ào. Quá nhiều tiếng ồn và
sinh khí của nó mới tuyệt làm sao. Vic hoàn toàn bị lấn át bởi mẹ, vợ và ba
cô con gái của ông, và bởi Inara và Bliss cũng có mặt trong phòng, Eddison
đành cố thủ ở phía đối diện và thậm chí không cố gắng giúp người cộng sự
cấp cao của anh. Mercedes thì chỉ trêu hai người họ.
Đó là nhà, là gia đình, là mọi điều tốt đẹp.
Cuối cùng, mọi người đều đi ngủ, Marlene và Jenny thơm lên trán hoặc
má mọi người. Họ cùng lúc thơm lên má Eddison, mỗi người một bên, và
liệu việc đó có khiến anh lúng túng?
Bức ảnh chụp khoảnh khắc đó thật hoàn hảo. Inara và Bliss đều bắt tôi
phải gửi ảnh cho họ ngay. Vic và Mercedes cũng thế, khi Eddison không
thể thấy họ.
Tôi có cảm giác Mercedes sẽ đặt tấm ảnh lên bàn làm việc của cô một
lúc nào đó, để trêu anh.
Mẹ xua tôi lên gác, nơi chúng tôi sẽ cùng ngủ trong phòng của Britany,
nhưng mẹ còn ở lại phòng khách với những người lớn và tôi biết một lúc
nữa mẹ mới lên lầu. Cho nên tôi sang phòng của Holly để ở cùng Inara và
Bliss.
Họ từ New York tới đây một vài ngày trước và đi vòng tới Sharpburg để
thăm cô gái trẻ nhất sống sót trong vụ Vườn Bướm Đêm. Điều hay ho nhất
khi gặp họ có lẽ là được nhìn thấy Eddison cố gắng không cảm thấy khó
chịu. Anh cứ đi đi lại lại nơi ngưỡng cửa của bất kỳ phòng nào chúng tôi
đang ở bên trong, rõ ràng anh bị giằng xé giữa ý muốn chạy đi xa và đảm
bảo chúng tôi không vô tình cai trị cả thế giới.
Tôi khá chắc rằng đó không phải là vô tình, nếu chúng tôi thực sự làm
thế.
Bliss cũng gai góc như mẹ và tôi, nếu không nói là còn hung dữ hơn một
chút. Tôi thường gầm gừ để trả lời, còn cô dùng chúng như một lời thách
thức. Tôi không thể trách cô vì chuyện đó. Chuyện xảy ra với cô đã bị công