báo. Một đặc vụ quá phấn khích được giao trách nhiệm bảo vệ cô đã sử
dụng cô làm mồi nhử bởi sếp của anh ta quan tâm tới quan hệ chính trị,
chức tước hơn là những thông tin về vụ án. Sếp Ward sẽ phải đối mặt với
cuộc điều tra nội bộ về những hành động của cô ta.”
“Và đó là kết quả cuối cùng à?” Ramirez hỏi.
“Cô có hài lòng với kết quả đó không?”
Cô nhìn theo những nhành cây kéo dài tới tận phần sau của sân chơi,
chạy theo một cây cột to giữa dãy nhà này với những ngôi nhà phía sau
chúng. Cô ghét cánh rừng, cô mất hai năm trời và một đêm nốc thật nhiều
tequila để kể cho họ lý do. Vic có lẽ đã biết từ trước, nếu ông có thông tin
về xuất thân của cô, nhưng ông chưa từng nói rằng ông có biết hay không.
Đa số những cơn ác mộng của cô đều xuất phát từ rừng, một điều mà có lẽ
cả đời này không bao giờ buông tha cô.
Nhưng nó cũng chưa từng ngăn cô chạy thẳng vào rừng nếu có một cơ
hội nhỏ nhoi đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm vẫn còn sống sót ở đó.
“Vâng,” cuối cùng cô trả lời, thốt ra từng từ một. “Tôi nghĩ là tôi hài
lòng.”
Bởi vì luật pháp còn đó, công lý còn đó, và không phải khi nào chúng
cũng là một.