Đó là một thị trấn nhỏ, hắn lại là một chàng trai trẻ thông minh, hắn thấy
đau xót cho em gái mình, chẳng có gì ngạc nhiên nếu hắn không quay lại?”
“Và tất cả mọi người đều thấy thương cho bà Carmichael khi mất đi hai
đứa con trong một khoảng thời gian ngắn.” Eddison gẩy tàn thuốc vào một
miếng đất trống rồi giẫm lên để chắc chắn nó không gây ra hỏa hoạn.
“Không ai nghĩ lại về Jameson nên hắn đã trở thành Joshua.”
“Hắn đã tới một nơi khác, không thể yên ổn mà không có Darla Jean,
hắn lại chuyển đi lần nữa. Và hắn thấy Zoraida. Trong cô có tất cả mọi thứ
của một người em gái hoàn hảo.”
“Hắn nhớ Darla Jean từng là em gái tốt của hắn, một cô gái ngoan, cho
tới khi cô gặp chàng trai đó, và hắn kiên quyết bảo vệ Zoraida khỏi số phận
tương tự. Hắn giết cô để bảo toàn sự ngây thơ của cô, nhưng hắn đã giết cô
một cách nhẹ nhàng.”
“Nhưng rồi mỗi mùa xuân tới, hắn lại nhớ về Darla Jean, và khi hắn thấy
những cô gái xinh xắn, nhà thờ và hoa, sự kết hợp ấy lại thôi thúc hắn. Hắn
theo dõi họ để xem liệu họ là định nghĩa của cái tốt hay cái xấu trong quan
niệm của hắn.”
“Tôi hy vọng hai người đều nhận ra hai người sẽ không được thăng chức
đâu chừng nào còn nói tiếp suy nghĩ của nhau như thế,” Vic nói. Ông dí
phần còn lại của điếu thuốc vào sau gót giày, sau đó bóc phần đầu lọc và bỏ
cả hai mảnh vào lại túi.
Ramirez đưa nốt điếu thuốc của cô cho ông hút. “Hắn ta biết Priya ở San
Diego qua một cuộc thi ảnh; chúng tôi tìm thấy cuốn tạp chí trong nhà hắn.
Priya hồi ở San Diego mới mười lăm tuổi. Hắn đã tin điều đó mà không cần
bằng chứng và đi tìm cô.”
“Nhưng hắn tìm thấy cô trước khi cô rời đi và hắn lại phải tìm cô một lần
nữa. Lần này tốn nhiều thời gian hơn, nhưng sau đó hồ sơ của Deshani
được đưa lên tờ Economist, bà có nhắc đến việc bà và Priya sẽ chuyển tới
Huntington. Hắn quyết định sẽ tới đó trước.”
“Và phần còn lại thì mọi người đã biết rồi.”