Tuy nhiên còn có một câu hỏi - một suy nghĩ, có lẽ, hay một khả năng -
vẫn nặng nề treo giữa họ. Eddison nhớ cảm giác đó khi quay lại từ Denver
lần đầu tiên, cảm giác ngứa ngáy vì điều gì đó không thể hiểu nổi về những
phản ứng của mẹ con nhà Sravasti. Anh khẽ cười. “Chúng ta sẽ không nói
nó ra chứ?”
“Không.” Vic trả lời ngay. Vô cùng quyết đoán.
“Chúng ta có nên nói không?” Ramirez hỏi.
Thật không dễ để đưa ra câu trả lời, họ đều biết như vậy. Trong FBI có
một luật lệ, một lời thề. Có một vùng tăm tối hơn nhiều giữa cái đúng và
cái sai.
Nhưng còn Priya, cô gái vui vẻ, hay cười trong quá khứ, và Deshani, quá
mạnh mẽ để lầm lỡ kể cả khi việc đó có giết chết bà. Còn cả những cô gái
khác nữa.
Eddison chưa bao giờ dám chắc những điều anh nghĩ về thế giới sau khi
chết, liệu ở đó có những linh hồn lạc lối đang đợi những câu trả lời trước
khi bước về phía ánh sáng hay thiên đàng, hay bất kể cái gì đi chăng nữa
không. Vẫn còn nhiều linh hồn lạc lối ngay trong thế giới của người sống
này. Nhưng bất kể anh muốn phủ nhận điều đó bao nhiêu, luôn có một phần
trong anh muốn những người đã chết được yên nghỉ khi họ phá xong một
vụ án. Như thể sự sáng tỏ có thể cho họ niềm thỏa mãn mông lung và giúp
họ vượt qua.
Từ Darla Jean Carmichael tới Julie McCarthy, những cô gái ấy giờ đây
đã có thể yên nghỉ chưa?
Và anh nghĩ tới Faith. Luôn luôn, mãi mãi nghĩ về Faith. Nếu một ngày
anh tìm được tên khốn đã bắt em đi…
“Priya trông giống con gái của mẹ cô hơn lúc nào hết,” cuối cùng anh
nói.
“Khi chúng ta có được những báo cáo mới từ phòng thí nghiệm về vụ án,
Finney và tôi đều đề nghị vụ án nên được chính thức khép lại,” Vic bảo bọn
họ. “Priya Sravasti là nạn nhân của một hành động ngớ ngẩn của Cục Tình