Buổi sáng hôm diễn ra tang lễ, Eddison đón Ramirez từ ngôi nhà bé xíu của
cô (mà cô cứ khăng khăng đúng ra phải gọi là nhà tranh) và lái tới chỗ Vic.
Trời lúc này còn tối một cách quá đáng, nền trời thậm chí còn chưa ngả
màu xám, nhưng quãng đường lái xe tới nhà Kobiyashi ở tận Bắc Carolina
quá dài. Anh tấp xe vào lề đường để không cản đường Vic hoặc một trong
hai quý bà nhà Hanoverian.
Cánh cửa trước mở rộng trước khi họ đến mái hiên. Bà Hanoverian lớn
tuổi hơn, mẹ Vic, lùi lại để họ vào trước. “Nhìn hai người kìa,” bà thở dài.
“Đúng là lũ quạ, cả hai người.”
“Đây là lễ tang, Marlene ạ,” Ramirez nhắc nhở bà, trong khi đặt một nụ
hôn lên má bà.
“Khi ta chết đi, sẽ không ai trong số các người được phép mặc màu đen
trong lễ tang. Ta sẽ viết lại điều này trong bản di chúc của mình.” Bà đóng
cửa rồi kéo mạnh áo của Eddison để anh chúi xuống và bà có thể hôn má
anh. Anh mới cạo râu một tiếng trước nên râu ria không hề luộm thuộm và
lởm chởm. “Chào buổi sáng, con yêu. Hãy vào bếp và ăn bữa sáng nhé.”
Anh buột miệng từ chối như một thói quen - anh không thích ăn quá
sớm, vì đồ ăn sẽ ứ nghẹn trong dạ dày và khiến anh phát ốm - nhưng
Marlene Hanoverian đã sở hữu một lò bánh mì cho tới khi bà quyết định
nghỉ hưu và chắc chắn từ chối những gì bà làm là điều ngu ngốc nhất mà
anh có thể thực hiện.
Họ đi vào bếp và anh dừng lại nhìn chăm chú vào chiếc bàn đã đầy
người. Hai thiếu nữ, đều ở tuổi mười tám đôi mươi, nhìn lại anh. Một trong
số họ giật giật khóe môi như để ra tín hiệu cô đã nhận ra anh. Người còn lại
cười toe toét và giơ ngón tay thối về phía anh. Trước mặt họ là những chiếc
đĩa nhỏ, trên đó có những thanh quế cắm vào món kem lạnh.
Anh không chắc mình bất ngờ vì điều gì. Đương nhiên một vài nạn nhân
sống sót sẽ muốn đến viếng. Trong khi với một vài người, việc này có vẻ
quá sức chịu đựng, anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra một vài người có lẽ
sẽ đến viếng bởi họ thực lòng muốn thấy những ai đồng cảnh ngộ được hạ