“Còn ai khác tới không?” Anh hỏi, cẩn trọng để Ramirez trượt vào băng
ghế dài uốn cong trước. Có thể anh trân trọng hai cô gái này vì họ đã kiên
cường vượt qua địa ngục mà vẫn ít nhiều nguyên vẹn, nhưng anh chưa bao
giờ chắc chắn mình thích hai cô. Cảm giác khó hiểu này, đôi bên đều cảm
nhận được. Bất cứ khi nào có thể anh đều để ít nhất một người ngồi giữa
mình và họ và anh không cảm thấy chuyện đó kỳ cục chút nào.
“Có lẽ Danelle và Marenka sẽ tới,” Inara trả lời, trong khi liếm chút kem
dính trên ngón tay. Một mảng da khác màu ở mu bàn tay cô là dấu tích của
lửa và những vết cắt khủng khiếp nhất trong cái đêm Khu vườn nổ tung.
“Khi chúng tôi nói chuyện với họ hôm thứ Tư, họ vẫn chưa quyết định.”
“Họ sợ nhà Kobiyashi sẽ đối xử tệ với họ,” Bliss nói thêm. Khi Ramirez
nhìn cô nghi hoặc, Bliss vẽ một chú bướm lên mặt mình.
Cả hai đặc vụ đều nhún vai.
Bởi vì bằng cách nào đó, vụ việc ngày càng tệ hơn. Một vài cô gái, đã
tan vỡ từ trước đó hoặc nghĩ mình có thể trốn thoát, đã lừa tên bắt cóc và
hắn đã đánh dấu họ bằng cách xăm lên mặt họ một đôi cánh tạo thành một
bộ với đôi cánh trên lưng họ. Những cô gái khác có thể che đôi cánh trên
lưng mình khi họ thoát khỏi vụ Vườn Bướm Đêm. Riêng Danelle và
Marenka, hai người sống sót duy nhất với đôi cánh thứ hai, phải phụ thuộc
vào một đống mỹ phẩm chết tiệt.
Ngay cả khi đôi cánh nhỏ trên mặt đã được che đi, những ai biết họ đều
cư xử với họ hoàn toàn khác biệt. Theo một cách tệ hại hơn, như thể việc
cố gắng sống sót lâu hơn biến họ thành ác quỷ.
Anh hy vọng họ quyết định sẽ không đến. Anh thật lòng quý Danelle và
Marenka, hai cô gái đều bình tĩnh, ổn định và không gai góc như Inara và
Bliss. Tốt hơn là họ nên thương tiếc cho Tereza - Amiko, anh tự nhắc mình
tên cô là Amiko - mà không có ông bố bà mẹ đáng ghét của cô.
Marlene bày đĩa ra trước mặt anh và Ramirez, sau đó bà rót cà phê cho
họ từ bình. Mặc dù bây giờ còn sớm và bà sẽ không tới tang lễ, bà vẫn ăn
vận chỉnh tề, đeo một chuỗi ngọc trai mềm mại và nghiêm trang nổi bật