giọng bà cứ nhỏ dần đi, và dần chuyển sang một nụ cười trong khi các cô
gái tan ra giữa tràng cười yên lặng và tựa vào nhau.
“Và mẹ còn nghi ngờ con,” Vic lên tiếng trách bà trong khi đang nhồm
nhoàm cuộn bánh quế.
Thật lạ lùng khi bật cười ngay trước khi họ tới tang lễ của một thiếu nữ
mười bảy tuổi. Đúng hơn là mười sáu. Chỉ còn vài tuần nữa là tới sinh nhật
cô.
Inara bắt gặp ánh mắt anh và nhún vai. “Anh đang cười hay khóc thế.
Anh muốn làm gì hơn?”
“Hét lên,” anh trả lời ngắn gọn.
“Tôi cũng thế,” Bliss trả lời, răng khít lại như gầm gừ. Một miếng bánh
quế đặc bị mắc kẹt giữa hai răng cô.
Anh đoán ra Inara cuối cùng sẽ kể cho cô về điều đó.
Chuyến xe dài bảy tiếng đồng hồ tới Bắc Carolina yên tĩnh, nhưng không
hoàn toàn im lặng. Ramirez duỗi thẳng người trên ghế sau cùng, bởi nếu cô
là một hành khách không cần giấy tờ để khiến mình bận rộn, cô sẽ ngủ gật
ngay trước khi tới trạm tiếp theo, lần nào cũng vậy. Inara và Bliss ngồi ghế
giữa, tiếng radio bị vặn nhỏ xuống để họ có thể trò chuyện cùng Vic trên
ghế lái. Eddison lắng nghe nhưng không thật sự góp lời. Chủ yếu anh tập
trung vào điện thoại của mình, đọc lướt qua những thông báo trên Google
về những cái xác được tìm thấy trong nhà thờ. Còn khá sớm để tên sát nhân
đã giết hại Chavi lại ra tay, nhưng anh cứ kiểm tra thường xuyên phòng
trường hợp xấu.
Bliss đang đi học lại, bù đắp những lỗ hổng trong quá trình học hành để
có thể lấy được tấm bằng tú tài mùa hè này. Dường như cả cô và Inara đều
chưa quyết định có vào đại học hay không. Anh hiểu điều đó. Nếu họ biết
họ muốn làm gì - anh không nghĩ là họ biết - tại sao họ lại phải lăn xả vào
hiện tại khi cuối cùng họ biết phán quyết cuối cùng sẽ tốn rất nhiều thời
gian? Họ đã xuống D.C. khá thường xuyên để trả lời những câu hỏi trước
phiên tòa. Họ đều được gọi để làm chứng nếu vụ án được xét xử trước khi