họ tám mươi tuổi và Inara đã hứa với những cô gái khác rằng cô sẽ ở đó khi
họ tới lượt lên bục làm chứng.
Bất kể anh nghe những bằng chứng của Inara trong vai trò của một bà
nội trợ thường xuyên đến thế nào, anh vẫn chưa thể hiểu nổi. Giống như
một con chó Pitbull mặc váy xòe.
Một cô Bướm với găng tay boxing.
Sau hai lần dừng để đổ xăng và ăn uống, họ tới nhà thờ để dự lễ tang.
Trong bãi đỗ không có nhiều xe lắm.
“Chúng ta đến sớm ư?” Ramirez cuống cuồng hỏi trong khi với lấy chiếc
túi để sửa lại lớp trang điểm.
“Một chút,” Vic trả lời.
Ramirez vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng Eddison đã nghe thấy lớp ngôn ngữ
cuối cùng đọng lại trong một vài từ đơn giản: Vic không nghĩ là sẽ có nhiều
người tới đây.
Bliss cởi dây an toàn đánh cạch một cái và âm thanh nặng nề của chiếc
khóa đập vào cửa xe. “Tôi đã nói rồi mà, nhà Kobiyashi rặt một bọn khốn
nạn. Chúng có khi còn chẳng tổ chức đám tang nếu truyền thông không
quan tâm tới vụ tự sát.”
Eddison quay lại nhìn Inara, người biết rõ Tereza hơn là Bliss, nhưng cô
đang nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm khu nhà thờ sơn trắng.
Họ bước ra khỏi xe và duỗi người, Vic nắm lấy tay Bliss và đặt nó khoác
qua khuỷu tay mình trong khi họ rảo bước về phía cánh cửa ghép lớn. Một
phần lý do cho hành động này của Vic là thói quen - ông đã được Marlene
nuôi dạy để trở thành một người đàn ông lịch thiệp - nhưng trong thâm tâm
Eddison dám cá một tháng lương rằng Vic đang hy vọng sẽ khóa được
Bliss khỏi đi nói chuyện linh tinh. Ramirez kiểm tra lại gương mặt mình
trên cửa kính xe và vội vã chạy theo phía sau.
Eddison không vội. Anh dựa vào một bên xe và quan sát nhà thờ Baptist.
Ngoại trừ không gian phía trước, tòa nhà này được bao bọc bởi những hàng
cây bụi dày và tối màu phủ mùn cưa đỏ. Có một phần không gian trước