“Gần thôi,” anh đùa lại, để rồi nhìn thấy nụ cười bối rối và khiếp sợ của
cô.
Anh không đưa tay cho cô khoác, cô cũng không mong chờ điều đó. Họ
đẩy người thẳng lên khỏi chiếc xe và cùng nhau đi bộ vào trong nhà thờ,
nghiêm trang hết sức có thể, bởi vì họ đều nhận thức được đây chắc chắn
không phải tang lễ cuối cùng của nhũng cô Bướm nhưng có lẽ là tang lễ tồi
tệ nhất.
Đối với Inara, đây có lẽ là tang lễ tồi tệ nhất, chấm hết, nhưng còn
Eddison, anh biết rõ một điều là mùa xuân đang tới. Tên sát nhân đã giết
hại Chavi Sravasti và biết bao cô gái khác sẽ lại ra tay, một hành động
khiêu khích của một tên mà FBI không thể định danh, Eddison sẽ lại đứng
kế bên Vic và Ramirez trong một lễ tang khác và cảm thấy mình như một
kẻ tệ hại, bởi anh sẽ biết ơn vô cùng khi đó không phải Priya.