Chị gái tôi Chavi đã mất vào một ngày thứ Hai, hai ngày sau sinh
nhật lần thứ mười hai của tôi. Khi đó chị mười bảy tuổi.
Chúng tôi đã dành toàn bộ cuối tuần để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Thứ Bảy, chúng tới ở công viên cạnh nhà. Thật ra nó là một sân nhà
thờ nhưng nhà thờ đã biến thành một mớ lộn xộn do không đóng đủ
thuế và bị chiếm lại, khu phố của chúng tôi thì… như là bị chiếm luôn
vậy. Vạn vật đều nở rộ và ngày hôm đó tràn ngập tiếng cười, trò chơi,
cùng đồ ăn. Không phải tất cả nhưng phần lớn mọi người trong khu
phố đều sống hòa thuận với nhau. Chủ nhật là ngày dành cho gia
đình, những bữa ăn và bộ phim mà chúng tôi yêu thích. Chuyến đi dã
ngoại đầu tiên là khi mẹ và Chavi dẫn tôi tới trung tâm thương mại để
bấm khuyên mũi cho tôi.
Bố luôn phản đối. Bố mẹ tôi đều sinh ra ở Ấn Độ và lớn lên ở
London, ông luôn cho rằng việc để lại cả một cộng đồng Văn hóa
đằng sau có nghĩa là từ bỏ mọi dấu hiệu của nó.
Thế nhưng, thứ Hai, chúng tôi trở lại trường học. Thông thường,
Chavi sẽ đạp xe từ trường cấp ba xuống trường cấp hai và chúng tôi
sẽ cùng nhau về nhà nhưng hôm đó tôi có một buổi họp mặt đồng
khóa, và chị phải ở lại học nhóm. Chavi có nhiều tự do hơn bạn cùng
lớp của chị, chủ yếu vì chị không lạm dụng nó. Chị cho mẹ biết khi chị
tới và rời khỏi mỗi nơi, luôn cập nhật cho mẹ mỗi khi kế hoạch, địa
điểm hay mọi người thay đổi. Luôn luôn.
Khi Chavi nhắn tin bảo rằng chị sẽ về nhà trước chín giờ, chúng tôi
có mọi lý đo để tin rằng chị sẽ có mặt đúng lúc, nhưng chín giờ đã qua
và vẫn chưa thấy Chavi đâu cả.
Rồi mười giờ và Chavi vẫn chưa về nhà.
Chị không trả lời tin nhắn và cuộc gọi, Chavi không làm thế.
Mẹ gọi cho những người bạn khác trong nhóm nhưng họ đều có
chung một câu trả lời: chị đã rời khỏi quán cà phê vào khoảng tám
giờ, đạp xe theo đúng hướng bình thường chị ấy luôn đi. Một cậu bạn
còn đề nghị đưa chị về, nhưng chị từ chối. Chavi luôn từ chối khi cậu