ta muốn giúp chị cái gì, bởi vì cậu ta đang thầm thích chị còn chị thì
không có cảm xúc ấy. Bố thì cười mẹ và tôi vì đã lo lắng thái quá.
Chavi đang là một thiếu nữ, ông nói, và khi chị về tới nhà, chị sẽ bị
cấm túc và không bao giờ dám cư xử như vậy nữa. Nhưng đó không
phải là cách hành xử của Chavi.
Danh sách phát trong đĩa hiện lên màn hình ti-vi, phát ra những âm thanh
lanh canh trong khoảng hai mươi giây. Thay vì ngồi dậy để thay đĩa, tôi
chọn ấn nút “phát lại tất cả”. Tôi duỗi nhanh cánh tay và xoa xoa chỗ bắt
đầu chuột rút.
Thật dễ để nói rằng Chavi bị mất tích. Nhưng điều sau đó mới khó nói.
Nhưng những cơn ác mộng của Inara vẫn ở đó cho cả thế giới trông vào;
cho tới khi cô gái tiếp theo phải chết, còn những cơn ác mộng của tôi chỉ ở
trên trang thư tôi viết cho cô mà thôi. Tôi chỉ có thể làm thế.
Mẹ đã bảo cảnh sát. Điều phối viên nghe và đồng ý đó là một hành
vi khác với thói quen ứng xử thông thường, rồi bắt đầu đặt ra những
câu hỏi cho chúng tôi. Nơi chị được nhìn thấy cuối cùng là ở đâu? Khi
đó, chị mặc trang phục gì? Chúng tôi có thể email cho họ tấm ảnh gần
nhất của chị không? Khi ấy chúng tôi sống ở ngoại thành Boston.
Chavi được nghỉ học ở trường vào mùa thu, nhưng chị mới mười bảy
tuổi nên vẫn được tính là trẻ em. Điều phối viên nói rằng một cảnh sát
sẽ tới nhà chúng tôi, trong trường hợp Chavi quay lại, còn những
người khác sẽ tiến hành tìm kiếm.
Đến lúc đó bố nổi điên với từng người chúng tôi. Với Chavi, vì chị
đã khiến cho cả nhà lo lắng. Với mẹ, vì đã gây ra một mớ bòng bong.
Với tôi, thậm chí vì tôi đã khăng khăng đòi ra ngoài tìm kiếm cùng mẹ.
Tôi nhớ gần như tất cả mọi điều họ tranh cãi với nhau, bởi mẹ đã bắt
tôi lên gác thay món đồ khác ấm hơn, nhưng khi tôi xuống lầu thì
người cảnh sát mới tới đang đứng ở giữa lối đi và nhìn quanh một
cách khó chịu, trong khi mẹ bảo bố đứng đợi đi nếu ông không thể đổ
một giọt mồ hôi vì đứa con gái đang mất tích của mình.