Bạn không thể làm cái quái gì trái ý mẹ.
Trời đã khuya tới mức xe cảnh sát không thể hụ còi. Thay vào đó,
chúng chỉ nháy đèn và ánh đèn khiến cho tất cả hàng xóm của chúng
tôi phải ra khỏi nhà, thế là có thêm nhiều người tham gia tìm kiếm.
Thật sự, có một điều đáng để quan sát là tất cả mọi người đã trùm
thêm áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ của mình và mang theo đèn pin
với còi đi tìm kiếm.
Josephine - bạn thân của Chavi và cũng là bạn gái của chị, mặc dù
chỉ với một chút manh mối - cũng lao tới trường tìm kiếm. Mẹ của
Josephine phải giữ đèn pin bởi vì cô ấy đang run rẩy vô cùng. Cô ấy
biết điều mà mẹ và tôi biết: đó là Chavi sẽ không bao giờ đi chơi qua
đêm.
Mẹ và tôi tới nhà thờ. Nó không hẳn là nhà thờ kể từ sau khi chúng
tôi chuyển tới đây, nhưng mọi người vẫn gọi nó là nhà thờ. Một vài
thành viên của giáo đoàn cũ thậm chí từng quyên góp tiền lương cho
Frank, người cựu binh trở về từ trận Bão Sa mạc sống ở căn hộ khép
kín phía sau bãi đỗ xe và giữ cho mọi thứ trong khu nhà thờ ổn định.
Một trong những cánh cửa bên luôn được để mở phòng khi thời tiết
xấu hoặc có ai đó cần một chỗ trú chân. Có khi Chavi đã ngã xe và
không thể tự về nhà. Có lẽ cú ngã giả định của chị đã làm điện thoại
hỏng nên chị không thể gọi cấp cứu.
Chúng tôi tìm kiếm quanh khu công viên trước, nhưng khi bước tới
hàng cây phía sau khu nhà mẹ bảo tôi đợi gần nhà thờ. Bất cứ khi nào
trời ấm dần lên, dân ngụ cư lại bắt đầu dựng trại ở đây qua đêm, cho
nên mẹ không muốn tôi trở lại đó ngay cả khi đi cùng bà. Mẹ dặn tôi
đứng đợi, hứa rằng bà sẽ đánh thức Frank dậy để bà không ở một
mình.
Tôi không đi theo bà nhưng cũng không đứng đợi. Tôi không thể
đợi, không thể nếu vẫn có khả nàng chị gái tôi đang ở trong tòa nhà
kia. Trong đầu tôi không mảy may suy nghĩ rằng nguy hiểm có lẽ còn
tiềm tàng trong đó. Nhà thờ là nơi an toàn, không phải bởi lý đo tôn