những hàng cây bụi, một đường kéo dài của những hàng thông trước khi
bãi cỏ lụi tàn kia chiếm lấy không gian. Đất trồng hoa ư? Nhà thờ có lẽ
trông sẽ tuyệt đẹp với đám hoa nở rộ này, nhưng nó lại khiến anh nhớ tới
Khu vườn, đúng hơn là cảnh sắc Khu vườn trước vụ nổ mà anh đã được
nghe tả, và chết tiệt, có điều gì mà vụ án đó không thể chạm tới cơ chứ?
Số đám tang anh từng dự nhiều hơn so với số anh có thể nhớ được,
nhưng mỗi một đám tang lại…
Inara đứng dựa vào xe ngay bên cạnh anh, hai tay chống hông. Chiếc ví
cầm tay màu đen vàng treo lủng lẳng nơi ngón út cong cong của cô. “Anh
không nhất thiết phải tới đây, anh biết mà.”
“Ừ, tôi…” Anh đột ngột ngưng lại, cố nuốt cơn tức giận bộc phát của
mình, bởi vì đó là Inara. Inara, những ý nghĩa trong lời nói của cô đều
giống với vỏ ngôn từ của nó, nhưng thường thì không phải theo cách mà
bạn nghĩ ban đâu.
Và rồi anh nhận ra đúng là chẳng có điều gì bắt anh phải tới đây. Chẳng
có yêu cầu nào từ cơ quan, không một lời đề nghị, không một bản hướng
dẫn đã được thỏa thuận, cũng chẳng có gì chính thức bắt anh phải có mặt ở
lễ tang của một cô gái đã tự sát bởi những ranh giới cô đã phá vỡ lần đầu
tiên quá mong manh để có thể hàn gắn thêm lần này. Chính lương tâm đã
khiến anh tới đây hôm nay, chính nguyên tắc của anh đã bắt anh phải đối
diện với những điều kinh khủng bởi đó là việc đúng đắn nên làm.
Đó là lựa chọn của anh.
Anh nhìn sang cô, không ngạc nhiên khi thấy cô cũng đang nhìn mình,
những suy nghĩ của cô về vấn đề này đã được sắp xếp và cất giữ gọn gàng,
anh không thể nào hiểu nổi. Đó không phải là thứ cô học từ vụ Vườn Bướm
Đêm hay sau đó. Nó luôn thuộc về cô. “Cảm ơn cô.”
“Hãy cẩn thận, Eddison,” cô trêu anh, đôi tay giơ lên làm động tác vờ
đầu hàng. “Có thể sẽ có người nghe được và lầm tưởng rằng anh đang gần
thích tôi đấy.”