“Ôi con yêu, không hề.” Ngón tay cái của mẹ xoa nhẹ chỗ lõm sau
xương mắt cá của tôi. “Mất đi Chavi là một điều vô cùng tồi tệ. Vết thương
đó sẽ theo chúng ta cả đời. Con biết chúng ta đã ở trong tình trạng cố hết
sức giữ gìn nó không rỉ máu bằng những lần chuyển nhà liên tục, nhưng khi
chúng ta về Pháp, con có tưởng tượng nổi chị con sẽ buồn như thế nào nếu
chúng ta không thể ổn định ở đó? Nếu chúng ta lúc nào cũng khiến mình
cảm thấy tạm bợ?” cằm mẹ tì sâu vào đầu bàn chân tôi. “Năm năm trước,
chẳng phải chúng ta không thể tưởng tượng ra một cuộc sống không có
Chavi hay sao?”
“Nhưng đó là cuộc sống của mẹ con mình hiện tại.”
“Đúng, đó là cuộc sống hiện tại của chúng ta,” mẹ đồng ý. “Và khi
chúng ta ở một nơi nào đó trong hơn năm tháng, khi nơi đó trở thành của
chúng ta, chúng ta nợ mình và nợ chị con vì không thể biến nơi đó thành
nhà. Đó là một suy nghĩ đáng sợ, đúng không?”
Tôi gật đầu, thế giới như mờ đi.
“Chúng ta yêu chị con; điều đó có nghĩa là chúng ta không thể bỏ con bé
lại phía sau.”
Tôi lại gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.” Khi tôi không trả lời ngay, mẹ di dần hai ngón
tay lên chân tôi cho tới khi bà chạm vào điểm buồn nhất gần đầu gối.
“Priya.”
“Một cô gái nữa sẽ chết vào mùa xuân này,” tôi thì thầm, bởi đó dường
như là một điều quá sức khủng khiếp để có thể nói to. “Hắn sẽ lại ra tay,
bởi vì chừng nào họ chưa bắt được hắn, không có lý do gì để hắn dừng lại.
Thế thì sao người ta có thể ngăn hắn giết người?”
“Về cá nhân mà nói ư? Cứ trói ngược hắn lên ở chỗ hai hòn bi và lột da
hắn bằng một con dao cùn gỉ sắt. Mẹ nghe cánh cảnh sát cau có vì điều đó.”
Và có lẽ đó là điều vẫn luôn dằn vặt tôi về bức thư của Inara. Mọi thứ về
vụ Vườn Bướm Đêm đang được thu thập trong cơn bão truyền thông chết
tiệt và sẽ không có gì thay đổi trong thời gian tới. Mọi người đều có ý kiến