trên giường tôi hoặc giường chị và viết sau khi bố bảo chúng tôi đi ngủ -
bởi nếu bố mệt, chúng tôi chắc hẳn cũng đều rất mệt - và tôi không thể nghĩ
ra nổi đã bao lần tôi ngủ gật và cắm mặt vào trang giấy trong khi tay vẫn
cầm bút, rồi tỉnh dậy ngay bên cạnh chị và được chị ôm ấp, bao bọc.
“Liệu chúng ta có đang bỏ Chavi lại phía sau không ạ?” Tôi đột ngột hỏi.
Mẹ dừng chơi và ngoái lại phía tôi. Sau một lúc, bà đặt tay cầm chơi
game lên mặt bàn và ngồi dựa lưng vào ghế.
“Tới Pháp,” tôi giải thích. “Liệu chúng ta có đang bỏ rơi chị ấy ở phía
sau không ạ?”
“Chúng ta đã để con bé lại khi rời Boston ư?”
Tro cốt của chị được đựng trong một chiếc hũ trông giống một tuýp rượu
để khiến người ta đỡ đau lòng. Bố khăng khăng muốn chúng tôi đặt chiếc
hũ trên lò sưởi, nhưng mẹ và tôi đã gói ghém kỹ càng để sau đó mang tới
Pháp và rải tro cốt chị trên những cánh đồng hoa oải hương. Thật ra Chavi
chưa từng yêu cầu điều này, bởi có mấy thanh thiếu niên mười bảy tuổi
nghĩ tới ước nguyện của mình khi chết đi, mẹ và tôi làm điều này chỉ vì
chúng tôi cảm thấy đứng đắn. Chị luôn thích những chuyến đi tới Thung
lũng Loire khi chúng tôi ghé thăm nơi đó hồi còn sống ở London.
Nhưng Chavi không thật sự chỉ là tro cốt. Chị sẽ là chính mình nhiều hơn
trong bức ảnh đặt tại lăng mộ với những bông cúc đại đóa và ánh nến lung
linh thay vì hũ tro cốt này, nhưng nó vẫn chưa…
“Thế Pháp sẽ là nhà mình chứ ạ?”
“À, bây giờ thì mẹ hiểu rồi.” Vặn người lại để thấy tôi, mẹ vòng cánh tay
quanh cổ chân tôi để có thể thoải mái mà kê cằm lên đôi tất xù lông của tôi.
“Chúng ta đã chuyển chỗ ở vài lần kể từ khi Chavi mất, nhưng chúng ta
vẫn chưa thật sự có một nơi gọi là nhà, đúng không con?”
“Mẹ là nhà.”
“Và sẽ luôn là như thế.” Bà nói đầy tự tin. “Nhưng đó là một con người.
Và con đang nói về một địa điểm.”
“Vậy đòi hỏi này có ích kỷ quá không ạ?”