“Thế con chơi cờ thế nào?” Bà hỏi trong khi đang ăn món tôm.
“Cũng tốt ạ. Con đang mong đến ngày được chơi tiếp.”
“Con thấy mọi người đều chào đón mình chứ?”
“Vâng, hầu hết mọi người ạ.” Mẹ nhìn tôi đăm đăm, cái nhìn sắc sảo,
nhưng tôi chỉ nhún vai và cắn một miếng gà ngập sốt. “Con sẽ tránh những
trường hợp ngoại lệ.”
“Con sẽ mang theo bình xịt cay đề phòng chứ?”
“Con gắn trên chùm chìa khóa rồi. Và chùm chìa khóa nằm trong túi
ngoài cùng của áo khoác.”
“Tốt lắm.”
Chúng tôi cứ thế yên lặng ăn một lúc, nhưng điều này hoàn toàn không
khó chịu hay bất tiện, đó chỉ là cách để một ngày trôi qua và lọc ra những
điều chúng tôi có thể tận hưởng vào cuối ngày. Cuối cùng, mẹ bật ti-vi để
nghe tin tức rồi lại tắt tiếng đi, chỉ để đọc lướt những dòng tít ở mục tin tức
hoặc dưới những bức ảnh hiện trường. Khi ăn xong, chúng tôi cùng đứng
lên dọn lại bàn. Bà lấy phần thức ăn thừa và giấy rác, còn tôi thì dọn đĩa và
dao dĩa. Chúng tôi có máy rửa bát, gần đây đã bị che lấp bởi hai chồng cao
toàn hộp, nhưng đó không thật sự là lý do để chúng tôi không dùng tới nó,
nhất là khi chi có hai mẹ con. Tôi xả sạch và rửa tất cả mọi thứ rồi để
chúng lên giá cạnh bồn rửa cho ráo nước.
Mẹ lại quay về ngồi trên tấm thảm, bật Xbox và chơi Lego. Tôi thì nằm
dài trên ghế để viết nốt nhật ký.
Suốt một lúc lâu, những từ duy nhất trên trang giấy là Chavi yêu dấu.
Chavi đã bắt đầu viết nhật ký thậm chí trước cả khi tôi được sinh ra. Chị
lấy những cuốn sổ được trang trí nhạt nhẽo và thiết kế lại bìa cho chúng, rồi
bắt đầu viết những lá thư để chuẩn bị cho cô em gái bé bỏng bước vào đời.
Khi tôi đủ lớn để biết viết và bắt đầu thói quen viết nhật ký của riêng mình,
việc tôi viết lại cho chị là hoàn toàn dễ hiểu. Chúng tôi không hẳn đã đọc
nhật ký của nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi có sao chép một vài phần hoặc
lời dẫn của nhau, hoặc đọc to một vài đoạn. Chúng tôi từng ngồi cạnh nhau