đã cười khi tôi hỏi liệu có ổn không khi tôi viết thư, vì thế tôi hy vọng ý
tưởng này sẽ tốt hơn những gì tôi cảm nhận về nó.
Làm cách nào ta có thể ráp lại những mảnh vỡ đã vĩnh viễn biến
mất trong khi chúng là lý do duy nhất người ta nhìn vào mình?
Ừm.
Cô ta đang hỏi tôi về một việc mà tôi không chắc là mình đã thật sự làm
hay chưa. Nếu tôi phải đoán, đó chính xác là lý do mà Vic gửi bức thư này:
bởi vì cô ta hoàn toàn đúng. Đúng ra chúng ta không phải sửa lại nếu chúng
ta không muốn. Đúng ra chúng ta không phải mạnh mẽ, dũng cảm, lạc quan
hay làm bất kể trò vớ vẩn gì. Mẹ đã luôn khoan dung mà bảo tôi rằng việc
cảm thấy bất ổn là vô cùng bình thường. Chúng ta không nợ ai bất cứ thứ gì
vì điều đó.
Tôi cần phải ngồi xuống bình tâm trong vài ngày tới.
Vài tiếng sau, khi mẹ về nhà, với túi laptop và tài liệu trên một bên tay,
những chiếc túi đựng đồ ăn mang về ở bên còn lại, tôi đã hoàn thành bài
viết của mình và đang tìm cách giải thích cho mẹ việc Pierce nói tôi được
chào đón ở căn lều chơi cờ có ý nghĩa như thế nào với mình. “Con lấy đĩa
nhé?” Mẹ nói trong lúc đang cúi xuống để hôn khung ảnh và gần như chạm
cả chiếc khăn bà đang đeo vào ngọn lửa. Bà đặt đống túi bên cạnh, những
túi đồ ăn được đặt cẩn thận hơn chiếc laptop.
Trông bà vừa xinh đẹp vừa đáng gờm trong trang phục đi làm, chân váy
bút chì màu xám và áo vest được may đo kỹ lưỡng, cùng áo lụa tay bồng
màu tím oải hương và chiếc khăn kẻ sọc cũng không lấy gì mềm mại hơn.
Mái tóc dài của bà được tết gọn gàng và búi chặt lại, đôi cao gót bà mang
thì vừa đủ cao để thể hiện uy lực, cũng vừa đủ thấp để bà có thể tung một
cước vào mông bạn. Điều duy nhất không hòa hợp với tổng thể con người
bà là những thứ bà mang về sau khi tan sở, đồ trang sức bindi cùng khuyên
mũi màu xanh ngọc và vàng, và một chiếc vòng vàng mảnh uốn quanh môi
dưới.