Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi gọi một cô gái là chị và tôi cũng ngạc
nhiên vô cùng khi biết việc này đau đớn dường nào. Đánh mất họ một
lần nữa theo cách hoàn toàn khác, có lẽ thế, hoặc tôi cảm nhận cách
này về họ mà tôi chưa từng nói ra.
Tôi không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Tôi biết tôi hoàn toàn có
thể tra cứu, nhưng tôi không muốn. Thú thực, tôi không hứng thú với
những chuyện xảy ra với cô bằng những việc cô lựa chọn làm sau đó.
Vụ Vườn Bướm Đêm dễ khiến người ta mạnh mẽ hơn. Những người
khác nhìn vào tôi và tôi cho phép họ làm thế bởi tôi biết cách thăng
bằng trên nước và có thể giữ họ trong khi họ học. Thế nhưng, vụ ấy đã
kết thúc nhưng họ vẫn đang dõi theo tôi và muốn tôi phải mạnh mẽ
như hồi còn trong vụ Vườn, tôi thì không biết phải xoay xở ra sao khi
bị mọi người dõi theo.
Tôi không biết cách làm bất cứ điều gì. Trong tôi luôn luôn đổ vỡ,
và tôi thì luôn thấy ổn với điều đó. Tôi là chính mình. Giờ đây mọi
người đang đổ dồn vào xem tôi tự chữa lành cuộc đời mình, còn tôi thì
KHÔNG MUỐN chữa lành gì cả. Lẽ ra tôi không nên làm những điều
tôi đã làm. Nếu tôi muốn cuộc đời mình đổ nát, liệu đó có phải lựa
chọn của tôi không?
Khi Vic nhắc tới cô, hoặc nghe thấy tên cô, ông trông như một trong
những cô gái trong vụ án của ông khi bỗng dưng được nhắc tới.
Eddison thật sự có vẻ thích cô và tôi thì khá chắc rằng anh ta ghét tất
cả mọi thứ có mạch đập. Mercedes nở nụ cười, trông hơi buồn, tôi thì
dần hiểu ra cô không cười với ai cả mà chỉ thấy buồn cho những
người cô yêu thương.
Họ đã chấp nhận cô, theo cách của họ, và giờ đây họ cũng chấp
nhận tôi, còn tôi thì không chắc có thể coi họ là những người thân
thiết.
Cô không cần phải viết lại cho tôi. Tôi biết tôi không thể nói chuyện
với các cô gái khác về bất cứ thứ gì trong chuyện này bởi họ cần tôi
trông thật mạnh mẽ, còn tôi không muốn làm họ thất vọng. Nhưng Vic