sáng vàng trắng, với một tia đỏ rực rỡ nơi khóe miệng để hòa hợp với
những vệt dài trên mái tóc. Món trang sức trên trán và mũi chị màu đỏ pha
lê, nổi bật trên khung nền vàng rực, đậm đà và ấm áp. Da chị sẫm màu hơn
da tôi, màu da được thừa hưởng từ bố, khiến cho những màu sắc kia càng
trở nên nổi bật. Điều khiến cho bức ảnh mang dấu ấn cá nhân của Chavi
chính là chị thậm chí đã quên sạch mình có buổi hẹn hôm đó. Chị dành cả
buổi sáng chơi với hộp màu dầu mới của mình, sau đó cuống cuồng chuẩn
bị và xoay xở thành công để trông thật hoàn hảo - trong khi vẫn lưu lại
những vệt màu pastel tạo hình cầu vồng phía má ngoài nắm tay chị đang
chống cằm.
Sau khi lục tìm sâu trong ngăn kéo bé xíu dưới bàn để tìm ra một hộp
diêm, tôi thắp cây nến đỏ lên và cúi xuống để hôn lên góc khung tranh đã
mờ sơn. Đó là cách chúng tôi giữ Chavi lại bên mình, một phần của cuộc
đời chúng tôi theo cái cách không hề bi lụy, đáng sợ hay điên rồ.
Chúng tôi không có bức ảnh nào cho bố, nhưng Chavi không chọn rời đi,
còn bố thì có.
Sau khi đã yên vị trên ghế bành, tôi lật qua lật lại bì thư trong tay hòng
tìm kiếm manh mối cho nội dung nó hàm chứa. Tôi không thật sự thích
những bức thư bí ẩn; tôi đã nhận được quá nhiều bức thư như vậy sau khi
Chavi mất, mọi người khắp cả nước đã tìm ra địa chỉ của chúng tôi và gửi
tới những bức thư, thiệp và cả hoa nữa. Tôi cũng ghét cả thư từ; và tôi
không thể hiểu nổi có quá nhiều người cảm thấy cần phải viết thư cho
người lạ để nói với họ vì sao người họ yêu thương lại “xứng đáng” phải
chết. Chữ viết tay chắc chắn là của Vic, nhưng cũng thật lạ. Với bất cứ thứ
gì khác những tấm thiệp, ông thường cảnh báo tôi phải thật cảnh giác.
Và chắc chắn chữ viết tay bên trong không phải của Vic. Nội dung bên
trong cũng hợp lý với địa chỉ gửi, những con chữ trông thanh thoát nhưng
đơn giản, dễ đọc. Không có lấy một câu chào mà người viết đã vào thư
ngay: