Tôi nặng nề tiến lên, lê từng bước một. Ông ấy thậm chí còn không ở
gần như thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác như không gian riêng tư đang bị
xâm phạm. Và có lẽ tôi không nên gọi ông là người vô hình, bởi vì tuy rằng
tôi không cố ý nhưng dường như nó đã khiến ông cảm thấy khó chịu.
“Cháu không nghĩ là cháu đã biết tên ông.”
“Ta cũng không nghĩ là ta đã nói cho cháu biết.”
Tôi tiến dần lên theo dòng người. Một trong những quý bà mũ tím đỏ
đang chửi rủa và anh thợ pha chế trông có vẻ như sắp khóc đến nơi.
“Bên ngoài trời lạnh đó,” người đàn ông nói sau một khoảng im lặng khá
dài.
“Thì bây giờ đang là tháng Hai ở Colorado mà.”
“Đi bộ sẽ lạnh lắm đó,” ông tiếp tục, mà hình như đã bỏ lỡ hoặc lờ đi lời
châm biếm của tôi. “Cháu có muốn đi nhờ xe không?”
“Không ạ, cảm ơn ông.”
“Cháu thích trời lạnh à?”
“Cháu cần tập thể dục một chút.”
Tôi không quay lại nhưng có thể cảm nhận ông cụp mắt xuống, rồi lại
ngẩng lên. “Cháu không cần, không thật sự cần. Cháu vẫn ổn mà.”
Cái quái gì đang xảy ra với mọi người ở đây vậy?
Tôi lại tiếp tục tiến lên, xa ông hơn một chút để có thể lịch sự đáp lời và
sau một vài phút nữa, tôi đã tới quầy gọi đồ. “Cho tôi một cốc sô cô la nóng
Venti.”
“Tên cô là gì?”
“Jane.” Tôi trả tiền, lấy lại tiền thừa và đi dọc theo quầy để tới điểm nhận
đồ. Nhóm những quý bà đội mũ tím đỏ dạo quanh quầy bán hương liệu,
dần dần tiến vào một góc nơi họ đẩy tất cả bàn lại với nhau.
“Jean!” Người thợ pha chế gọi tên tôi. Đủ gần để tôi nghe rõ.
Tôi khó nhọc len qua đám phụ nữ kia, nhận đồ uống của mình và đi
thẳng về phía cửa.