mỏi rã rời của mình. “Cháu sẽ lại tới vào thứ Sáu, nếu được.”
“Cứ đến bất cứ lúc nào cháu muốn, cô bé Xanh Dương,” Pierce lên tiếng.
Tôi có cảm giác như Gunny là người duy nhất gọi tôi bằng cái tên Priya.
“Cháu luôn được chào đón ở đây.”
Một bong bóng nhỏ đầy ấm áp đang phập phồng trong lồng ngực tôi. Tôi
từng được phép tham gia một vài nhóm cờ trong suốt những năm qua,
nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy được chào đón kể từ khi rời
Boston.
Tôi chỉnh lại áo khoác, kéo lại mũ và đi thẳng qua bãi đỗ xe tiến vào
Kroger để mua một món đồ uống nóng. Những chiếc máy sưởi ngoài trời
khiến cho căn lều dễ chịu, nhưng đó là xét về khía cạnh tâm lý, chứ con
đường về nhà dài đằng đẵng khiến tôi muốn một tách ca cao nóng làm bạn
đồng hành.
Hàng người đứng đợi lấy cà phê khá dài, có vẻ do người thợ pha chế
mới, làm việc một mình nhưng luôn cố gắng đáp ứng những lời gọi món
thay đổi liên xoành xoạch của một nhóm những bà thím trong trang phục
đỏ và tím.
Liệu có một danh từ tập hợp nào dành riêng cho các Quý bà Mũ đỏ này
không nhỉ?
Bên cạnh hàng người, chỉ cách tôi vài bước chân, ai đó đang ngồi xuống
một chiếc ghế, trong khi đặt tấm áo choàng nặng nề màu nâu của ông sau
lưng chiếc ghế bên cạnh. Đó là người vô hình trong nhóm cờ. Ông lôi một
quyển sách từ trong túi áo ra, một tập giấy to và luộm thuộm tới mức tôi
chẳng thể nhận ra đó là sách gì. Những trang sách quăn tít mép, gáy sách bị
gãy làm nhiều phần, bìa sách đã bong cả ra. Ông mở sách nhưng không hề
nhìn vào nó.
Ông đang nhìn tôi. “Một món đồ uống có lẽ chính là điều tuyệt nhất lúc
này.”
Thế thì tại sao ông lại không xếp hàng?