họ phải khóc với niềm tự hào trong ngày trở về. Họ ngần ngại xin lỗi ngay
sau khi nhận ra tôi đang lắng nghe. Nhưng tôi cười với họ, và dần dần họ
đã thoải mái hơn để bộc lộ tinh thần thường ngày của họ, hoặc ít nhất là
giống nhất có thể khi có phụ nữ ở đây.
“Ta nghĩ cháu đã nói là cháu thích chơi cơ đấy,” Corgi nói đầy ngờ vực
sau khi thắng ván thứ hai dễ như ăn bánh.
“Nhưng cháu có nói là cháu chơi giỏi đâu ạ.”
“Lý luận hay đấy,” Jorge nói.
Bố lại là kiểu chơi cờ kém bẩm sinh nên việc cố thua ông còn khó hơn là
đánh bại một người chơi bình thường. Khi tôi phát hiện ra những người
khác sẽ dễ dàng đồng ý cho tôi chơi cùng nếu tôi không đe dọa lòng tự hào
của họ? Ồ. Có lẽ phần nào đó trong tôi đã giữ thói quen này cho bố, nhưng
đó cũng là một loại võ đoán kỳ lạ. Chơi để thua giúp tôi giữ những cuộc
chơi của mình không vướng vào thị phi.
Chúng tôi xếp lại cờ cho ván tiếp theo và Happy đi vòng qua để thế chỗ
tôi, đồng thời dọa sẽ chơi cho Corgi thua không ngóc đầu lên được như một
sự sỉ nhục hiển nhiên. Corgi gầm gừ.
Đàn ông thường có những cách bày tỏ tình yêu rất kỳ lạ mà bạn không
thể ngờ tới.
“Tới chơi với ta nào, quý cô Priya,” Gunny mời tôi trong khi xếp những
quân cờ lại vạch xuất phát.
Mọi người đều đứng lên sắp xếp lại, tìm cho mình những bạn chơi mới
và cãi nhau quang quác để chọn màu quân cờ. Tôi ngồi vào chỗ dành cho
“người vô hình”, nhưng ông trượt ghế xuống một chút để nhìn thấy người
cựu binh trông khá trẻ trở về từ chiến trường Bão Sa mạc, tự giới thiệu
mình là Yelp.
Tôi đã cố gắng không hỏi về cái tên Corgi và Happy, nhưng tại sao lại là
Yelp?
Ông hơi nhăn mặt, đôi má ửng hồng và nở một nụ cười bẽn lẽn. “Ta có
tên này từ trận Basic,” ông lẩm bẩm. “Trung sĩ cứ đi theo đằng sau và rống