nhau một bước chân. Nhưng tôi không định hỏi. Đó sẽ là lần đầu tiên tôi
thật sự chơi cờ với họ nên tôi phải tới xí chỗ. Luật này được áp dụng với tất
cả các nhóm.
“Tới đây, cô bé Xanh Dương, cháu sẽ chơi cùng ta hôm nay,” người cựu
binh trở về từ chiến tranh Việt Nam với chiếc mũi đỏ dõng dạc tuyên bố
trước khi tôi tới bãi cỏ.
Một vài người khác cười khúc khích với cái tên ông đặt cho tôi, nhưng
kể ra cũng có lý. Viên đá đính giữa hai mắt tôi màu xanh pha lê được nạm
bạc, cùng kiểu với viên đá gắn trên cánh mũi phải của tôi, và ngay sau khi
tôi bỏ chiếc mũ len ra, những sợi tóc màu xanh dương của tôi tỏa sáng rực
rỡ. Người đàn ông đặt cho tôi cái tên cô bé Xanh Dương nháy mắt với
những lọn tóc của tôi, sau đó cười lớn như thể ông vừa nhận ra điều gì thú
vị lắm.
“Thế cháu nên gọi ông là gì ạ?” Tôi hỏi trong lúc trèo qua băng ghế.
“Cháu cứ gọi ông già chết tiệt này là Corgi, cháu đã nghe qua chưa?”
Ông già ngồi cạnh rít lên, mặc kệ Corgi thúc cùi chỏ vào sườn. Chiếc mũ
họ đội giống hệt nhau, và tôi tự hỏi bằng cách nào chiếc mũ gớm ghiếc này
có thể sống sót qua địa ngục để lại chễm chệ trên đầu người khác.
Dù sao đó cũng là một loại địa ngục khác. Mất mát là mất mát, mẹ và tôi
còn có nhau, chỉ có điều chúng tôi không phải trải qua chiến tranh kiểu đó.
Một vài người khác giới thiệu về họ trong khi Corgi và tôi ngồi xếp quân
cờ - Steven và Phillip và Jorge, và ngồi cạnh Corgi là Happy, trông như
đang hơi say. Những người khác chăm chú quan sát ván cờ. Tôi có cảm
giác ngờ ngợ ở góc quen thuộc, nơi đó Gunny đang mỉm cười và vẫy tay
với tôi, sau đó quay lại ván cờ ông đang đấu với người đàn ông có khuôn
mặt nhạt nhòa mà tôi đã nói chuyện cùng lần trước.
Khi tôi và Corgi bắt đầu chơi, Happy và Jorge tập trung vào ván cờ của
chúng tôi còn hơn của họ, cả hai người bọn họ đều cố gắng chỉ dẫn tôi với
phong cách như cãi nhau. Ngoại trừ Happy cáu tiết lúc ban đầu, họ đều đã
cư xử tốt nhất có thể, nói đúng ra là họ liên tục thay đổi từ cực đoan tới nhã
nhặn một cách khó chịu và cả cái kiểu thô bỉ mà có lẽ sẽ khiến hạ binh của