Buổi sáng thứ Tư chết tiệt, tôi giật bắn mình vì đang ngủ thì bị véo một cái
đau nhói, cảm giác như chiếc giường bị lật ngược lại. Hoặc gần như thế.
Tôi bật nảy lên trên tấm đệm, đưa tay dụi hết đám bụi ra khỏi mắt. Phòng
tôi vẫn tối, nhưng ánh sáng vừa đủ từ hành lang để tôi nhận ra hình bóng
của mẹ, đang đứng ngay ở cuối giường, tay chống nạnh kiểu Superman.
Ván giường tôi kêu cọt kẹt dưới sức nặng của bà.
Tôi rên rỉ và co người lại, úp mạnh cái gối lên mặt mình. “Cái quái gì thế
hả mẹ?”
Bà cười và nằm phịch xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi cà
phê trong hơi thở của bà, ấm áp và quen thuộc phả vào cổ tôi, trong khi bà
vòng tay qua ôm lấy tôi. “Con có thể mặc pajama để tham dự lớp học
không có nghĩa là con có thể dậy muộn.”
“Bên ngoài trời vẫn tối mà mẹ?”
“Ừ.”
“Thế thì không thể gọi là thức dậy đúng giờ.”
Mẹ lại cười và nhấc cái gối lên để thơm má tôi. “Dậy đi nào, con yêu.
Mẹ sẽ nấu bữa sáng cho con.”
Mẹ thật sự đã làm món bánh quế ngon tuyệt cho tôi. Có lẽ chúng xứng
đáng để tôi ra khỏi giường.
Mẹ đi làm ngay sau bữa sáng và tôi dành cả buổi sáng cố gắng bắt não
mình tư duy về các môn Toán, Khoa học và Lịch sử bằng tiếng Pháp. Quá
nhiều kiến thức lịch sử - tôi thậm chí còn chưa hiểu nổi… cho tới khi tôi
phải chơi trò đuổi bắt với lũ trẻ mà tôi sẽ học cùng trong mùa thu tới.
Khi đầu tôi bắt đầu đau âm ỉ vì những kiến thức ngôn ngữ quá tải, tôi dẹp
hết mọi thứ và đắp lên mình tám đến mười lớp áo để thách thức cái lạnh
bên ngoài. Bầu trời tươi sáng, nhưng lạnh vô cùng. Lạy Chúa, lạnh thấu
xương.
Một phần trong tôi tự hỏi vì sao những cựu binh thà ngồi ngoài trời với
những chiếc máy sưởi chứ không vào bên trong. Trời vẫn lạnh thấu xương
ngay bên ngoài căn lều và người ta đã cho xây ba quán Starbucks cách