không mất danh tính. Tôi không có một ngày được mặc định từ trước là
phải chết.”
Ngày hết hạn - đó là cách một nạn nhân sống sót trong vụ Vườn Bướm
Đêm gọi nó. Cuộc đời giống như một hộp sữa đợi ngày hết hạn vậy.
Anh có thể cảm nhận món tôm sữa lo mein trong dạ dày mình.
“Tôi mất đi chị gái. Còn những cô Bướm của anh đánh mất chính họ. Ít
nhất là vẫn có sự khác biệt chứ.”
“Chúng tôi biết cô ấy sẽ làm thế. Chúng tôi đã cảnh báo cha mẹ cô ấy,
cầu xin họ để cô nhận sự giúp đỡ mà cô được trao.”
“Vic xin chứ gì.”
“Cả Ramirez nữa,” anh nói mà không thấy xấu hổ, bởi cầu xin là việc
anh không bao giờ làm.
Anh luôn làm việc hiệu quả với những đối tượng tình nghi hơn là nạn
nhân. Đó là một sự thật cho thấy rõ bản chất con người anh.
“Việc biết trước không hề thay đổi cảm giác của cô khi chuyện đó xảy
ra.”
Nhưng có thật thế không? Lại một lần nữa, đây không phải một câu hỏi
mà cô trăn trở quá lâu. Kẻ giết Chavi vẫn nhởn nhơ ngoài đó, ngay cả khi
họ tìm ra hắn, điều đó cũng không mang chị cô trở về.
“Vậy tôi có cần gặp họ không?” Cô hỏi.
Anh nháy mắt, gần như kéo điện thoại ra xa khỏi tai và nhìn chăm chăm
vào nó. “Gặp ai cơ?”
“Những người sẵn lòng thiêu đốt cả thế giới nếu họ phải làm thế. Nghe
có vẻ họ chính là mẫu người của tôi.”
Câu nói của cô khiến anh bật cười lớn. “Ôi, họ ư, không đâu. Đương
nhiên là không, cô sẽ không bao giờ được phép gặp họ,” anh phản đối,
trong đầu mường tượng ra những ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Lạy Chúa,
Priya đương nhiên sẽ hòa hợp và trở nên thân thiết với Inara và Bliss thôi.
Tình cảm của họ sẽ mãnh liệt như một ngôi nhà cháy rực vậy. Cho nên chắc
chắn câu trả lời là không.