Victor Hanoverian kể với tôi rằng cô biết việc sắp xếp lại cuộc sống
sau những điều kinh khủng là như thế nào.
Tôi cũng đang trải qua điều đó hoặc đã từng. Có lẽ tôi vẫn đang
sắp xếp lại cuộc sống, cho chính mình, nhưng còn những cô gái khác,
và tôi không chắc tôi phải nói với họ điều gì hoặc giúp họ bằng cách
nào. Đó không phải cách tôi từng biết hoặc có thể đoán ra.
Tên tôi là Inara Morrissey và tôi là một trong những nạn nhân của
vụ Vườn Bướm Đêm do Vic phụ trách.
Chết tiệt.
Tôi liếc qua phần còn lại của lá thư, thậm chí tôi còn không thèm đọc
lướt nhiều như kiểm tra chữ viết tay để xem Vic có để lại ghi chú gì không,
một dấu hiệu cho thấy lý do ông quyết định gửi bức thư này. Chẳng phải
hành động này là phá luật hay sao? Tôi biết tên cô gái này, đương nhiên rồi
- vì những cô Bướm đã xuất hiện trên bản tin quốc gia trong gần bốn tháng
nay - nhưng những vụ án của chúng tôi thường chỉ được kết nối qua các
đặc vụ. Chẳng phải vẫn có một ủy ban luật pháp nào đó để đảm bảo những
vụ án không can hệ gì với nhau hay sao?
Nhưng mà chẳng phải Vic là người vô cùng cẩn thận hay sao? Ông
không cho Inara địa chỉ của tôi; ông sẽ tự mình gửi thư cho tôi. Tôi cũng
không phải trả lời, tôi không phải cho cô ta địa chỉ của mình. Thế thì làm
sao cô ta lại biết về tôi?
Tôi quay lại phần tôi đang đọc dở.
Tôi đã thấy ảnh của cô trên bàn của Eddison vài tuần trước, và
Eddison đúng là một tên khốn gai góc, tôi đã cảm thấy rất tò mò. Tôi
thậm chí còn không nghĩ anh ta thích loài người. Vic đã kể cho tôi cô
là ai, à không, đúng hơn là cô là gì, ít nhất là khi họ gặp cô. Ông nói
rằng cô đã mất đi chị gái trong một vụ giết người hàng loạt, và ý nghĩ
đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là “Ồ, tôi cũng vậy”.