cô co chân lên giường. Và Sabrina chính là người đã bình tĩnh xúc anh bạn
bé nhỏ đang bối rối và hộ tống nó đến bên cửa sổ trước khi những giọt
nước mắt cuồng loạn của Enid cạn khô. Cảm giác thất bại giờ căng phồng
lên trong người cô. Ngay cả điều gì đó cô có thể làm để giúp Sabrina, cô
biết rằng cô cũng không đủ can đảm.
Cô vỗ vỗ lên hai vai Sabrina một cách bất lực, quên hẳn bát rau giờ đã
đổ nhào xuống thảm. Một cây nấm độc bụ bẫm lăn qua chân Enid.
Khi cô nhặt nó lên, đôi mắt xanh xám của cô nhíu lại với quyết định
dữ tợn mà Sabrina không thể nhận ra. “Có lẽ chàng Morgan của em sẽ thấy
vị của sự trả thù cay đắng hơn nhiều so với những gì anh ta chờ đợi”.