kheo chân nàng. Những bắp thịt nơi chân anh ta đang co giật trong vòng tay
Sabrina.
Nàng dựng tóc gáy khi anh ta dịu dàng “Là cô?”
Sabrina lặng lẽ cúi đầu. Làm sao nàng có thể để người chị họ nhút
nhát của nàng đối đầu với cơn thịnh nộ của người đàn ông này được? Enid
thậm chí còn không chịu nổi hơi nóng thoát ra từ cơn giận của anh ta.
Không những thế, Enid đã hành động dại dột như vậy để bảo vệ nàng.
“Cứ tin theo những gì vừa ý anh, Morgan MacDonnell”, nàng nói nhẹ
như không. “Anh vẫn luôn như vậy còn gì?”
Ánh mắt của Morgan chiếu thẳng lên gáy nàng. Một mớ tóc loăn xoăn
che đi đôi má bỏng rát của nàng, và nàng chờ đợi lưỡi gươm của anh ta. Hé
miệng định nói lời cầu khẩn nhưng nàng không thốt ra được từ nào. Có lẽ
nàng đã nuốt chúng quá nhiều lần trước đây rồi.
“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi không nghĩ đến mức như thế này”,
Morgan nói như gió thoảng. Anh ta ngồi phịch xuống bậu cửa như thể lời
thú tội không thành lời của Sabrina đã rút hết sức lực cuối cùng của anh ta.
Thanh kiếm rơi keng một tiếng trên sàn. Anh ta cố gắng ngồi dựa lưng
vào tường, đôi chân dài của anh ta kề với chân nàng.
Sabrina cố gắng thu gọn mớ váy áo rồi đứng lên, thầm sung sướng vì
đã thoát khỏi ánh mắt trống rỗng của anh ta. “Tôi sẽ gọi thầy thuốc của cha
tôi tới đây”.
Tay anh ta vung lên túm chặt lấy tay áo nàng. “Không! Tôi sẽ không
để cho những kẻ Cameron khốn khiếp đó có cơ hội giết tôi”. Ngón tay anh
ta xiết chặt như thể những cơn đau đang hành hạ cơ thể anh ta. “Chỉ cần cô
nói cho tôi biết một điều thôi. Tôi sẽ chết phải không?”