Lờ mờ nhớ lại cái lần Brian đã vô tình cho Alex ăn phải một loại nấm
độc giống như thế, nàng nhăn mặt “Không. Nhưng anh có thể sẽ cầu mong
là anh được chết”.
Anh ta rên rỉ. “Tôi đã ước thế rồi”. Sắc mặt anh chuyển từ xám ngắt
sang tái xanh. Mồ hôi trên trán anh ta rịn ra to như hạt đậu. “Chúa ơi...”
Anh ta run rẩy đứng dậy, cố gắng bám vào tường để bước đi. Nỗi sợ hãi vụt
qua ánh mắt anh ta. Khi anh ta lảo đảo bước đi và chỉ chực ngã, Sabrina lao
mình ra đứng chắn phía trước, nàng ghé vai vào đỡ lấy thân hình to lớn của
anh ta.
Morgan loạng choạng đẩy nàng ra. “Tránh ra!” Anh ta gào lên. “Để tôi
yên!”
Nàng đứng im lưỡng lự.
Anh ta hầm hầm bước qua nàng. “Tôi cảnh cáo cô. Tôi sẽ không để
cho cô hả hê với hành động này đâu!” Lời cảnh cáo mất hiệu lực khi anh ta
vấp phải thanh gươm và ngã lăn đùng ra sàn. Bàn tay to lớn của anh ta co
lại yếu ơt. “Xin cô đấy”, anh ta thì thào. “Đi đi”.
Choáng váng khi chứng kiến một kẻ khổng lồ như vậy ngã xuống,
Sabrina lẩn ra ngoài và đóng chặt cánh cửa sau lưng nàng. Nàng tựa lưng
vào cánh cửa lưỡng lự vì những tiêngs rên rỉ xen lẫn những khoảng im
lặng. Con Pugsley thè lưỡi ra liếm liếm ngón chân nàng. Nàng thu mình
ngồi xuống, lướt những ngón tay trên bộ lông của con chó.
Đã có nhiều lần nàng bật cười sung sướng khi Morgan gặp phải khó
khăn. Nhưng lúc này đây, nàng thấy đau đớn đến khổ sở khi thấy anh nhất
mực tin rằng nàng đủ độc ác để hạ độc anh.
Những tiếng rên rỉ cuối cùng cũng hết. Sabrina rụt rè mở hé cánh cửa.
Nàng biết cha nàng đã đúng khi cho rằng anh ta là dạng người sống cách
biệt. Dĩ nhiên sẽ chẳng hay ho gì khi Alex hay Brian đi lang thang và gặp