Anh vội vã nhảy khỏi giường, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nàng là vợ
anh, không giống như chiếc nhẫn của anh, thanh kiếm hay chính mạng sống
của anh, nàng thuộc về anh bởi chính sự khoản đãi của Dougal Cameron.
Chẳng có vị thủ lĩnh nào trong thị tộcMacDonnell nhận được tấm lòng hảo
tâm như thế. Đặc biệt là lòng hảo tâm từ chính kẻ thù của anh ta.
Nhưng anh đang có vấn đề quan trọng hơn là tính cách hoang dã và
niềm khát khao tự nhiên của bản thân. Anh có dám để Sabrina có cơ hội để
nói ọi người biết rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn chưa hoàn thành không?
Điều đó khác nào phỉ báng cái tôi đàn ông của anh, phỉ báng nàng và cả
những thủ đoạn tài tình của Papa nàng nữa? Một trong những bổn phận
quan trọng nhất của người thủ lĩnh là chuẩn bị người thừa kế cho thị tộc của
mình. Mặt anh sầm lại khi anh tưởng tượng ra cảnh nàng liến thoắng về
những gì đã diễn ra trong đêm tân hôn của họ.
Anh có thể thấy cảnh bọn họ giật nàng lại từ tay anh, tống anh vào
những hầm ngục tối tăm ẩm ướt của lâu đài, hoặc tồi tệ hơn là quẳng anh ra
ngoài kia và anh phải đối mặt với sự chế nhạo từ các thành viên trong thị
tộc của mình.
Morgan đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay xiết chặt lại thành quả
đấm. Nàng là vợ của anh. Anh phải là người đầu tiên ngủ cùng nàng. Hơn
cả quyền, đó là nghĩa vụ của anh. Một khi anh hoàn thành cuộc hôn nhân
này, không một ai kể cả Dougal Cameron, hay vua nước Anh hay bất kì
một vị chúa toàn năng nào khác dám mang nàng khỏi anh. Và khi đó, nền
hòa bình trong tương lai của thị tộc anh sẽ được đảm bảo vững chắc.
Sabrina chuyển mình, rồi bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình.
Nàng quá bé nhỏ, quá hiền lành và đáng tin khi ngủ. Anh biết anh hoàn
toàn có thể dùng sức mạnh của mình để khống chế được nàng trước khi
nàng có thể hét lên kêu cứu. Nhưng không như những người trong cùng thị
tộc của mình, Morgan chẳng có lòng dạ nào để hãm hại nàng như thế.