Mắt anh nheo lại. Anh không phải nghĩ đó là hãm hại nàng. Anh phải
nghĩ đó là nghĩa vụ. Anh vẫn có thể hoàn toàn thoải mái và tự do, cũng như
thể anh chấp nhận những vết thương trên cơ thể mình và cũng như những
thủ tục cần thiết anh phải làm cho người của anh cả trăm lần rồi. Cũng
giống như đốt vết thương hoặc moi viên đạn ra khỏi đôi vai đã mưng mủ
thôi.
Hoặc là chỉ chiếm đoạt thân hình mềm mại của vợ anh, thỏa mãn bản
thân anh trong khi nàng quằn quại và rên rỉ.
Cổ họng anh khô đắng và hai bàn tay anh trở nên run rẩy khi nằm
xuống bên cạnh nàng. Anh lùa những ngón tay mình vào mái tóc quyến rũ
chết người của nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy từng lọn tóc mềm mại như anh đã
từng mơ ước trong những đêm dài lạnh lẽo, cô đơn trong nhà ngục.
Morgan có thể sẽ bình tĩnh lại trước đôi mắt khẽ rung động rồi hé mở
của Sabrina để trông thấy hành động điên rồ của anh. Nhưng anh cũng có
thể trở nên cứng rắn với vết thương kinh khủng đó trước nụ cười dịu dàng
đến choáng váng theo sau sự thức tỉnh của sự khám phá giữa hai người.