của chính nàng.
Nàng né tránh tầm nhìn khỏi tấm khăn trải giường vấy bẩn, khinh
thường lời nói dối đáng ghê tởm mà nó biểu trưng. Có phải nàng cảm thấy
ghê tởm vì cách anh ta thích việc cắt tay anh ta hơn chia sẻ chiếc giường
với nàng không? Anh ta đã khiến nàng đau đớn khi nói rõ thứ anh ta muốn
từ nàng đó là con trai của nàng chứ không phải con người nàng. Nàng ôm
lấy chiếc gối, cố gắng làm dịu trái tim đang đập điên cuồng của nàng và
cơn đau trống rỗng giữa đôi chân nàng. Nàng không nên mong đợi gì hơn
từ một gã đàn ông như Morgan. Một cuộc hôn nhân đáng chế nhạo, một
hành động dịu dàng được nhại lại một cách thô thiển để trói buộc người vợ
với chồng cô ta.
Viên hồng ngọc đỏ như máu lấp lánh đầy thông cảm với nàng. Nàng
đã sai trong tất cả những năm qua. Morgan MacDonnell còn độc ác hơn bất
cứ một con quỷ nào.
*
* *
Morgan bước chân xuống khu vườn vắng vẻ trước khi cái giá của sự
kiềm chế phản bội anh. Anh loạng choạng mò mẫm đến chiếc ghế gần nhất
rồi ngồi sụp xuống, cơn sốt vẫn sôi lên qua mạch máu của anh. Dougal
không cần một kẻ ám sát để kết liễu đời anh. Sabrina đã đủ thuốc độc rồi –
ngọt ngào, hiệu nghiệm và gây chết người, khiến anh lâm vào tình trạng run
rẩy vì nhu cầu ban sơ nhất chỉ với duy nhất âm thanh tên anh bật ra khỏi
môi nàng.
Em muốn anh, Morgan.
Cơn sốc vì tiếng khóc của nàng dội lại trong anh một lần nữa, vẫn còn
nguyên vẹn quyền lực với sức ép từ chính mánh khóe thô bạo của bản thân
anh. Sự chân thật non nớt ấy đã đánh vào anh một cú mạnh hơn cả những