MacDonnell, vòng đôi cánh tay mảnh khảnh quanh một thân cậy và khóc,
những giọt nước mắt đau khổ của cậu bé hòa lẫn vào màn mưa.
*
* *
Dougal Cameron đang ngồi sưởi ấm bàn chân trước ngọn lửa cháy
lách tách khi con gái ông xộc vào phòng tranh. Nước nhỏ giọt khắp tấm
thảm phương Đông quý giá cảu mẹ cô bé, cô bé nhào vào lòng ông. “Gặp
bão phải không bé cưng?”
Cô bé gật đầu, dụi dụi đầu vào cằm ông. Ông ôm chặt thân hình nhỏ
bé ướt sũng ấu vào lòng và đợi cho cơn rùng mình của cô bé qua đi. Lần
đầu tiên ông sợ rằng tiếng khóc thổn thức sẽ khiến con mình run lên dữ dội,
nhưng khi cô bé hướng đôi mắt lên nhìn ông, chúng khô cong và sáng bừng
lên cơn giận dữ.
“Cha nên bạt tai cậu ta, Papa à. Cậu ta là một cậu bé cực kì hư đốn”.
“Phải rồi, cậu ta có lẽ rất hư. Những những người nhà MacDonnell
đều thô lỗ và vô tổ chức, công chúa ạ. Cha sợ rằng cậu bé ấy cần một chút
tình yêu và hiểu biết hơn là những cái bạt tai”.
Khuôn mặt nhỏ bé của cô bé cau lại thành một cái cau mày khủng
khiếp. “Con không muốn làm cha không hài lòng, nhưng con sẽ không mến
cậu ta đâu”.
Thủ lĩnh Cameron cười khúc khích. “Sẽ ổn thôi cưng à. Cha nghĩ rằng
khuôn mặt của cậu ta sẽ kiếm cho cậu ta đủ tình yêu vào những năm tới cho
xem”.
Co bé ngắt hai tay vòng quanh cổ cha mình rồi đặt một nụ hôn lên bộ
râu của ông. “Con yêu cha, Papa à. Con sẽ luôn luôn yêu cha nhất”.