Sabrina cảm thấy bị lóa mắt, như thể mặt trời đã chịu trườn ra khỏi
đám mây cứng đầu vậy. Được khuyến khích bởi nụ cười của cậu né, cô bé
đặt bàn tay mình lên cánh tay cậu bé. “Ở đây và ngay lúc này, mình tin rằng
chúng ta sẽ trở thành bạn. Mình đã thích cậu rồi đấy”.
Cậu bé chĩa ánh mắt xuống những ngón tay mập mạp ngắn tí đang ôm
lấy cánh tay cậu. Cả đời Morgan chưa từng biết ai ngoại trừ thị tộc mình và
kẻ thù. Một hàng dài cảm xúc bày binh bố trận bập bùng qua đôi mắt xanh
mướt của cậu bé. Sốc. Sợ. Không chắc chắn. Ước ao.
Cậu giật mạnh tay mình khỏi cô bé. “Tôi không phải bạn cô. Và tôi
không thích cô”.
Nụ cười của cô bé mong manh nhưng không hề héo đi. “Tại sao,
đương nhiên cậu thích mình rồi! Tất cả mọi người đều thích mình. Papa nói
rằng mình có thể dụ được những chiếc ria lìa khỏi một con mèo hoang
đấy”.
Đôi mắt Morgan tối sầm. Sabrina bước lùi về phía sau. “Cô không
hiểu cái gì sao, cô bé?”, cậu ta hỏi. “Tôi không thích cô. Tôi không thích
các anh cô. Và tôi chắc như quỷ rằng tôi không thích những người đàn bà
Anh như mẹ cô và ông bố con hoang giàu-có-bẩn-thỉu của cô”.
Đôi mắt Sabrina ầng ậc nước. Sự chiều chuộng cả đời cô bé nhận được
không hề chuẩn bị cho cô bé trước nỗi hiềm thù của cậu ta. Lời nói của cậu
ta không chứa những câu chọc ghẹo vốn không hại đến ai như các anh trai
cô bé.
Cậu ta khoát tay trong một điệu nô kinh thường. “Cứ khóc đi. Tôi chả
mong chờ gì hơn ở một đứa bé ngớ ngẩn đâu”.
“Tôi không phải là một đứa bé! Tôi sáu tuổi rồi!”