Cậu ta giật tay kéo cô bé lên, rồi lau tay vào cái áo chẽn bẩn thỉu của
cậu như tể chạm vào cô bé làm dơ tay cậu ta vậy. “Tên tôi không phải là
Cậu. Tôi là...”
“... Morgan Thayer MacDonnell”, Sabrina phát âm một cách nghiêm
trang, “con trai của Angus MacDonnell và là người thừa kế chức thủ lĩnh.
Cậu chỉ hợp với người MacDonnell và ghét tất cả người nhà Cameron. Và
mình là Sabrina, con gái của Dougal Cameron”.
“Chả có cái quái gì phủ nhận chuyện đó cả”, giọng Morgan nghẹn lại
đầy cay đắng. “Cô đã có hình ảnh con quỷ của chính cô rồi”.
Sabrina cau mày, lục lọi trong trí nhớ vài vùng đất có thể hai đứa đã
từng gặp gỡ. “Cậu có thích mấy con giun không?”
“Không”.
“Có lẽ là bọ cánh cứng?”
“Những chiến binh không có thời gian ấy thứ vớ vẩn”.
Đôi mày cô bé càng lúc càng nhăn ại. Brian và Alex có thời gian với
mấy con giun, bọ cánh cứng và cả nhưng con nhện kaf hai anh ấy rất thích
thú khi thả chúng lên giường của cô bé nữa. Có thể cô bé nên hỏi thẳng cậu
ta nếu cậu ta thực sự có những chùm lông mọc ở chân. Nhưng sự dữ tợn
hằn trên quai hàm cậu ta làm cô bé mất hết can đảm. Hàng lông mi dày mà
hung đỏ che đi đôi mắt của cậu ấy.
“Vậy cậu thích cái gì?”
“Những trận đánh nhau. Kiếm. Súng”. Đôi môi hờn dỗi hé mở để lộ
một hàm răng trắng thẳng tắp, không có một răng nanh nào giữa chúng.
“Chiến thắng”.