Tìm thấy một cái hốc nhỏ trong dàn dây thường xuân quấn mình dọc
theo bức tường, lãnh chúa của thị tộc Cameron cố rướn mình nhìn theo hai
dáng hình nhỏ bé đang đuổi nhau băng qua đồng cỏ rộng lớn, rợp mát bởi
những đám mây xám trôi bồng bềnh theo gió.
“Chúa sẽ đi cùng con, công chúa”, ông thì thầm. “Cha sợ con sẽ phải
cần tất cả mưa chước của Người và của chính con mới được”.
*
* *
“Này cậu ơi! Đợi đã, làm ơn đi mà, cậu ơi! Đợi mình với!”
Đôi chân mập mạp của Sabrina nảy lên nảy xuống. Tiếng kêu của cô
bé càng lúc càng thêm hổn hển. Mặt trời núp mình sau những đám mây dày
đặc và cậu bé chỉ còn là một chấm sẫm màu tan dần vào khu rừng. Sabrina
nhủ thầm có lẽ nên thêm mục chạy khỏe vào cái danh sách tài năng của
cạu. Rồi bất ngờ cô bé bị ngã, hai đầu gối đã mỏi nhừ đập vào một gốc
dương xỉ. Trước cơn mưa đang đến dần, cô bé bò dậy và cố hết sức chạy
theo cậu bé vào bóng âm u của một cậy sồi sừng sững. Một rễ vây xoắn lại
quanh gót chân cô bé, khiến cô bé ngã bổ nhào.
Cô bé dịch người lên và vui sướng nhận ra mình đang nằm trên đáy
của một con mương với chiếc váy tốc lên tận đến dầu.
“Có phải tất cả người nhà Cameron các người đều bị nguyền rủa mắc
chứng ngu đần lẫn cứng đầu không?”
Sabrina thò đầu ra khỏi thân váy dưới của mình. Morgan MacDonnell
đứng ngay phía trên cô bé với hai cánh tay đan chéo, khinh khỉnh nhìn qua
chót mũi như thể mọi thứ đều thấp kém hơn cả váy áo của cô bé.
Cô bé kéo váy xuống rồi chìa tay ra. “Xin chào cậu”.