của tòa lâu đài. Nàng chạy xuống những bậc thang, băng qua một người
đàn bà mập mạp mặc chiếc áo lụa musơlin nhiều chấm của Thụy Sĩ.
“Xin chào em thân yêu. Tốt nhất nên làm gì đó với tóc của em đi. Cô
Elizabeth sẽ ngất xỉu nếu cô ấy biết em ra khỏi giường mà không bện tóc
lại đấy.”
Sabrina líu ríu bám vào tay vịn, rồi quay ngoắt lại. “Enid?”
Chị họ nàng đang chọn chỗ đứng trên một tấm rui bị rơi từ mái nhà
xuống. một dải đăng ten trắng lấp ló trên bím tóc quăn của chị ấy.
”Enid! Chị nghĩ chị đã đến đâu hả?”
Sabrina chợt nhận ra giỏ rơm được che lại trên tay của Enid như chứa
thức ăn mà mẹ nàng thường mang theo những cuộc dạo chơi của họ. “Sáng
nay Ranal và chị sẽ ăn ở ngoài. Anh ấy hứa sẽ đưa chị đi xem vài cảnh đẹp
mà chị chưa từng thấy bao giờ”.
“Em dám nói anh ta sẽ làm thế”. Sabrina lầm bầm. “Chị có nghĩ ra
ngoài kia một mình với anh ta là điều khôn ngoan không? Chị mới biết anh
ta không tới một ngày”.
“Ôi trời ơi! Ranal giống như một con gấu sơ sinh bé bỏng ấy. Anh ấy
còn không thể làm hại một con bọ chét nữa kia”.
Một âm thanh dỗ dành nổi lên trên cầu thang. “Ôi, Enid! Quả bí ngô
ngọt ngào bụ bẫm của tôi đâu rồi? Chú gấu của em đang đói và đang đợi
em đây!”
Sabrina vội đặt tay lên cái bụng nhộn nhạo của nàng, thật may nàng
vẫn chưa ăn gì.