nhọc rằng cừu và con gái đúng là những thứ mà một gã MacDonnell luôn
muốn chiếm đoạt.
Một số ít gia đình có thể chi trả cho những chiếc then cài cửa thì đóng
sập chúng lại. Tiếng búa nện điên cuồng vào những tấm ván vọng ra từ
những cánh cửa sổ và cửa chính. Thị tộc Cameron và thị tộc MacDonnell
đã có xung đột từ rất lâu mà đến giờ chẳng ai có thể còn nhớ được ngọn
nguồn của nó. Đối với dân làng, hành tung của những kẻ cướp đó còn bí ẩn
hơn cả con người của chúng. Hàng thập kỉ qua, chúng đã thực hiện những
vụ cướp và bắt cóc một cách lén lút. Nếu một ngày nào đó, một cô thôn nữ
trở về từ ngọn núi với bộ quần áo rách nát và đầu óc mụ mị thì những lời xì
xào bàn tán lại tiếp tục nổi lên xung quanh cái bụng bầu của cô và đứa trẻ
tóc hung cô đem theo.
Khuỵu chân trên đường đó, một ông lão tay chân nhăn nheo mang
theo một đám trẻ con đang hoảng sợ. “Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ chăn
ngựa nhưng cũng không thể quên được lần cuối cùng thị tộc MacDonnell đi
qua Thung lũng Cameron. Bọn chúng to lớn như người khổng lồ, cao hơn
tám bộ và những bắp đùi của chúng to bằng ba thân cây ghép lại”. Một cô
bé mặt đầy tàn nhang sợ hãi nép mình vào chân ông lão. “Và xung quanh
thắt lưng của chúng treo lủng lẳng những chiến lợi phẩm - những cái đầu
của người Cameron”.
Lũ trẻ ré lên đầy kinh hãi. Như để tăng thêm phần ghê gớm cho câu
chuyện, ông lão ngước ánh mắt sợ hãi lên một trang viên cổ trên đồi.
Những tháp canh của tòa lâu đài cổ nhà Cameron mọc ra từ hai bên cánh
như những cây nấm khổng lồ. Ông biết những kẻ MacDonnell đó được mời
đến làng Cameron không vì chiến tranh mà là ăn tiệc. Nhưng tại sao
Dougal Cameron mời kẻ thù của ngài đến nhà khi mà những kẻ đó đang có
ý định xơi tái cả dòng họ của ngài?
Bàn tay yếu ớt của ông lơ đãng vuốt nhẹ trên mái tóc một cậu bé.
“Loạn mất rồi”, ông thì thầm. “Người chủ của chúng ta đang hành động