như một kẻ điên”.
Vào chính thời điểm này, những người đang sống trong điền trang
Cameron cũng đồng quan điểm với ông ta. Phòng tranh bị ném vào sự hỗn
độn bởi cả đạo quân những người hầu cùng bất cứ người Cameron nào có
thể giúp một tay. Cảm nhận được bầu không khí khiếp đảm và kích thích
đang lan tràn, Sabrina ào ra khỏi nhà kho cũ nơi nàng giấu bộ tách uống trà
bằng bạc của mẹ nàng. Nàng va phải chú chó lông xám đang nằm cuộn
trước lò sưởi. Nó nhe một chiếc răng còn sót lại và cắn nàng.
“Xin lỗi nhé, Pugsley”, nàng lầm bầm, ngập ngừng vuốt chiếc vòng cổ
nạm đá của chú chó.
“Mẹ sẽ không để mấy bàn chân cục mịch từ cao nguyên tàn phá những
tấm thảm chân của mẹ đâu”. Elizabeth Cameron tuyên bố. Không để ý
chiệc váy lụa của mình, bà quỳ xuống trên những phiến đá trơ trụi và bắt
đầu cuộn tròn một tấm thảm Ba Tư sang trọng lại.
“Đừng lo, Mama”. Brian nằm trễ nải trên một chiếc ghế bành mạ vàng
phá cách kiểu Louis XIV, lờ đi những tiếng càu nhàu và yêu cầu giúp đỡ rõ
rành rành của Alex với chiếc rương chạm khắc thời Elizabeth nặng nề.
“Mấy tên MacDonnell dó sẽ không bao giờ đi xa hơn đâu. Chúng ta đã
được yên bình trong gần một tháng. Không có cái cổ họng nào bị cắt, từ giờ
chúng sẽ chỉ cắt cổ được lẫn nhau thôi. Con đoán cuộc thanh toán này sẽ
diễn ra trong...” – anh rút ra chiếc đồng hồ vàng có dây đeo từ chiếc túi
viền xếp nếp – “ba giờ và mười bảy phút nữa”.
“Anh ngạc nhiên là bọn chúng đã không bị tuyệt chủng với tấ cả
những cuộc hôn nhân cận huyết như thế”, Alex thở hổn hển, hất văng chếc
rương rơi đầy nguy hiểm cạnh mũi đôi giày bóng nhoáng của Brian. “Anh
nghe nói chúng chia sẻ đàn bà như những người đàn ông khác chia sẻ...”