“Alex!” Elizabeth hắng giọng, hất mạnh đầu về phía khuôn mặt háo
hức của Sabrina.
Anh trai nàng liền im bặt. Anh có lẽ cao hơn mẹ cả mười lăm phân,
nhưng anh biết thời điểm nào nên buộc lưỡi lại. Bên dưới vóc dáng thanh
mảnh thướt tha của bà là một lưỡi kiếm Anh sắc bén. Những lọn tóc quăn
màu xám đã làm dịu bớt mái tóc đỏ rực nhìn cũng đủ nóng nảy của bà.
Sabrina làm một điệu bộ nhún vai nguy hiểm. “Đừng để ý đến con
Mama. Chả là sáng nay con mới học được một bài hát mới từ một trong
những cô nấu bếp thôi.” Nàng khoanh tay lại sau eo như nàng đã được dạy
để thể hiện khi có những khán giả thưởng thức khúc nhạc chiều và nghiêm
giọng cất tiếng hát.
“Vượt qua bao gian truân, nhà MacDonnell với mái đầu hoang dại,
Dữ tợn làm sao lưỡi kiếm dài trên tay, nhưng dữ tợn cũng không sánh
bằng...”
“Sabrina!” Mẹ nàng thở dốc cảnh cáo.
“... biểu cảm ạ?”, nàng vội vàng thỏ thẻ.
Alex cố nhịn cười và vỗ tay tán thưởng. “Mang cây đàn hạc của mẹ
xuống đây mẹ ơi! Em gái cưng của con có thể đàn tiếp đãi những vị khách
của chúng ta sau bữa tối được đấy”.
“Nếu làm theo cách của mẹ, em con sẽ được khóa lại an toàn trong
phòng ngủ của con bé cho đến khi những tên dâm đãng đó đi hết”, mẹ nàng
nói một cách dứt khoát. Sabrina biết nếu mẹ nàng làm theo cách của bà,
nàng sẽ được khóa lại an toàn trong phòng ngủ của mình cho tới tận chuyến
đi đến London vào mùa xuân. Mong ước yêu thích nhất của bà là bác
Willie vui tính của Sabrina sẽ giới thiệu nàng với vài vị mục sư quê mùa,