phá hủy ảo ảnh về sự văn minh mà Elizabeth Cameron đã dành cả đời gìn
giữ. Lòng nhiệt tình mãnh liệt của bà đã chăm chút cho những đứa con nhã
nhặn lẫn những bông hồng Anh tuyệt đẹp của bà trưởng thành từ mảnh đất
cao nguyên khô cằn này. Tâm trạng thất vọng của bà sẽ làm tổn thương tất
cả bọn chúng.
Hy vọng khích lệ được mẹ mình, Sabrina kiễng chân rút một đóa hồng
pha lê được cắm tron chiếc lọ đặt trên lò sửa. “Bông hồng Belmont, Mama
à. Để con giấu nó vào trong nhà kho với những thứ khác của mẹ nhé?”
Mẹ nàng miirm cười đáp lại nàng. “Không, công chúa của mẹ. Đó là
món quà vua James ban cho cha của mẹ vì đã có công cứu mạng ngài trong
trận Sedgemoor.[i] Hãy mang nó lên thư phòng nơi không có ai bị cám dỗ
làm vỡ nó”. Hăng hái đã quay lại, bà chùi tay vào váy rồi bật ra một tràng
mệnh lệnh. “Động đậy cái thân thể lười biếng của con đi, Brian, và giúp
Alex với chiếc rương đó trước khi mẹ lấy hết hồ cứng ra khỏi mấy cái diềm
xếp nếp của con. Còn Enid, ngừng sụt sịt đằng sau lò sưởi đi, hoặc là cô sẽ
viết thư cho William và bảo anh ấy đã phí công nuôi nấng một đứa con gái
như con ngỗng ngốc nghếch thế nào”.
Phấn chấn hẳn lên vì tinh thần được phục hồi của mẹ, Sabrina trèo lên
cầu thang xoắn đến thư phòng, xoay xoay cành hồng nhẵn nhụi giữa những
ngón tay. Nàng luôn thấy rằng đóa hồng Belmont quả là một tạo vật quyến
rũ.
Mảnh dẻ và thanh tú, đóa hoa tinh xảo nở rộ lấp lánh dưới ánh mặt trời
tràn qua ban công ốp kính. Ngón tay của nàng khẽ miết một cánh hoa mong
manh hơn tất cả những giọt nước mắt mà nàng đã thề sẽ không bao giờ để
rơi vì một gã MacDonnell. Khi nàng bước vào không gian phủ đầy ánh
nắng tĩnh lặng đến u buồn, một vết thắt chậm chạp thít chặt trong bụng
nàng, vết thắt nàng nghĩ rằng đã lâu rồi vẫn chưa tháo bỏ.