Trong năm mùa hè, cái bóng Morgan MacDonnell đã trùm lấy cả cuộc
đời nàng. Năm mùa hè chờ đợi con nhện lông lá tiếp theo rơi xuống lưng
nàng. Năm mùa hè vấp phải cái chân bẩn thỉu chắn ngang lối đi của nàng.
Tai họa sau cùng hắn ta đổ xuống đầu nàng là mùa hè năm nàng tám tuổi
khi hắn cuối cùng cũng kết giao với các anh trai nàng và rủ hai anh nàng
tham gia vào những trò chơi khăm của hắn. Tình cảm đầy tiếc nối của nàng
đối với cậu con trai cao lớn, kiêu căng đó cứ chầm chậm bị chôn vùi như
một tảng đá trong trái tim nàng.
Cha của hắn gọi hắn về vào mùa hè thứ mười sáu của hắn sau khi tên
ngốc MacDonnell nào đó đã cả gan đánh cắp những con cừu nhà Cameron.
Hồi hộp đứng ở cổng, Sabrina đã nhìn thấy hắn ta ra đi, rồi hoang mang bởi
những giọt nước mắt lã chã rơi làm nghẹn cổ họng của nàng. Niềm mong
mỏi nhất của nàng đã trở thành hiện thực. Morgan MacDonnell sẽ không
bao giờ quay lại điền trang Cameron. Mùa hè năm sau nữa cũng không. Và
không bao giờ nữa.
Cho đến tối nay.
Rất cẩn thận, Sabrina khẽ khàng đặt bông hồng của mẹ nàng lên tấm
khăn trải bằng nhung phủ trên chiếc đàn clavico[ii] của mẹ nàng. Kẻ đê tiện
đó giờ hẳn đã chết, nàng tàn nhẫn thầm nghĩ, bị đâm bởi một trong những
người họ hàng phản bội của mình, hoặc bị bắn chết trên giường bởi một trại
chủ ghen tuông nào đó. Khi hắn mới chỉ mười lăn tuổi, những cô hầu gái đã
bắt đầu say mê bờ vai rộng của hắn lẫn sự mời gọi đầy lôi cuốn trong đôi
mắt uể oải xanh thẳm ấy, đôi mắt chưa bao giờ nhìn vào nàng với cảm xúc
gì trừ thái độ khinh khỉnh thờ ơ.
Sabrina bước thơ thẩn về phía cửa sổ. Ánh mắt không yên của nàng
theo dõi từng ngọn núi lởm chởm. Những đám mây trắng như tuyết bám
quanh đỉnh núi. Những kẻ MacDonnell đó có thể giờ đang ì ạch ra khỏi
hang động của chúng và xuôi theo những con đường mòn hướng thẳng về