Những người MacDonnell tất nhiên không lãng phí thời gian cho lòng
khoan dung.
“Ai đang giết ai, thưa cô? Có vẻ như người họ hàng của cô cao tay
hơn anh ta rồi đấy, nếu diễn tả theo kiểu của cô.” Một con dao găm trượt
trên sàn căn phòng đến chiếc giường. “Dao của tôi đấy, Ranal, cậu cầm lấy
tự vệ đi trước khi quá muộn”.
“Phải nhưng cậu ta trông không tự nhiên sao! Ít nhất cậu ta cũng được
chết với nụ cười mãn nguyện trên môi”.
Tiếng cười hô hố đầy khiếm nhã vang lên khắp căn phòng.
Enid trượt khỏi Ranal và tóm lấy cái chăn phủ qua người. Ánh mắt
xấu hổ của cô bắt gặp ánh mắt Sabrina.
Ngay khi trông thấy gương mặt không còn chút máu nào của vợ mình,
lỗ mũi của Morgan loe ra giận dữ. Anh vượt qua chiều dài căn phòng chỉ
với hai bước chân. Enid khóc thút thít khi nhìn thấy bóng Morgan sừng
sững đổ tràn trên chiếc giường. Tiếng cười ồn ào chỉ còn là tiếng khúc
khích căng thẳng.
Anh túm lấy cổ Ranal. “Tôi bảo anh trông chừng cô ta kia mà, đồ chết
giẫm. Anh không thể giữ bàn tay dâm dục của anh chỉ một ngày thôi sao?”
Ranal giơ tay lên trong nỗ lực phòng thủ yếu ớt. “Một người đàn ông
không thể chống chọi mãi với cám dỗ được, Morgan. Tôi đã cố gắng hết
sức rồi.”
Một giọng nói ranh mãnh bắn ra từ đám đông. “Phải, và là một anh
chàng tốt bụng nếu tất cả những lời phàn nàn đó là thật”.
Thấy ghê tởm, Morgan bực bội ném anh ta lại chiếc giường.