Nàng cất tiếng nói trước làm anh ngạc nhiên. Khả năng giấu mình của
anh gần như huyền thoại, như thân hình cao lớn của anh vậy. Người ta đồn
rằng anh có thể cắt cổ kẻ thù và quay trở lại nơi ẩn nấp trước khi hắn đổ
gục xuống.
Giọng nói của nàng lướt qua tai anh nhẹ như đôi cánh lụa. “Tôi xin lỗi
đã làm anh khó xử trước mặt những người trong thị tộc của anh. Hôm nay
không phải ngày may mắn của tôi. Những người tôi từng biết đều quý mến
và tôn trọng tôi”, nàng liếc nhìn anh. “Tất cả mọi người, trừ anh”.
Trước nụ cười héo hắt của nàng, nỗi đau khổ quặn lên trong lòng
Morgan nhưng anh vẫn gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh.
Nàng quay lại với bóng tối bên ngoài cửa sổ, giọng nói dần trở lại mơ
màng. “Tôi chưa bao giờ thực sự phải cố gắng làm một điều gì đó để chiếm
cảm tình của mọi người. Tôi chỉ biết cười và đùa nghịch và nếu điều ấy
không có ích với những người họ hàng khó tính của cha tôi thì tôi có nhiều
cách khác, có thể hát một bài hát ngắn mà anh Brian dạy tôi, hoặc là trườn
vào lòng và nghịch râu họ”.
Morgan khoanh tay trước ngực, cất tiếng. “Tôi không khuyến khích
việc trườn vào lòng của bất kì người đàn ông nào trong thị tộc này đâu”.
“Ồ, tôi cũng không biết nữa.” Nàng quét ngón tay lên bậu cửa sổ.
“Dường như nó chỉ có hiệu quả với Enid”. Sabrina phủi tay rồi quay lại đối
diện với Morgan. “Nếu cách cư xử của tôi có trái ngược với các anh thì đó
là do tôi không quen bị coi thường chỉ đơn giản vì tôi biết mình là ai”.
“Tình hình sẽ không kéo dài lâu đâu”.
Nàng thừa biết anh sẽ không yêu cầu mọi người làm theo ý nàng vì
thương hại nàng. Ánh mắt họ gặp nhau trong ánh sáng bập bùng của cây
nến.